Trong cung quả thật đã xảy ra chuyện. Tuy hoàng cung Đại Tiêu được canh phòng nghiêm ngặt nhưng thỉnh thoảng vẫn có thích khách từ nước khác đột nhập vào. Mấy hôm trước, có thích khách đột nhập vào cung lại còn xông vào chỗ của Thanh Nguyệt công chúa, đối phương khống chế công chúa khiến nàng bị thương. Mặc dù vết thương không nặng nhưng Hoàng đế vẫn nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh truy bắt thích khách trong toàn thành.
Dạo gần đây, mỗi ngày Tiêu Thanh Yến vào cung chính là để thăm Thanh Nguyệt công chúa. Bào huynh của nàng, Tĩnh Vương vừa mới xuất chinh, hiện tại trong số những huynh đệ thân thiết với công chúa chỉ còn lại Tiêu Thanh Yến, vì thế mỗi ngày công chúa đều nài nỉ hắn đến bầu bạn cùng nàng.
"Hoàng huynh, ngày mai huynh cũng phải đến nữa nhé. Phụ hoàng không chỉ không cho muội xuất cung thì cũng thôi đi, ông ấy thậm chí còn không cho muội đi dạo trong cung. Mỗi ngày muội đều ở trong phòng, gần như sắp mốc meo rồi." Nói ra thì vết thương trên người Tiêu Thanh Nguyệt thật sự không đáng là gì, chỉ là thích khách bắt cóc nàng đến cửa cung, lúc rời đi thì đánh nàng ngất xỉu mà thôi.
Hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt của mình lại bị thích khách đột nhập, Hoàng đế đương nhiên nổi trận lôi đình, chưa kể nữ nhi ông yêu thương nhất lại còn bị bắt cóc, càng đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên Hoàng đế không chỉ ra lệnh cho Thanh Nguyệt công chúa ở trong cung dưỡng thương, mà còn hạ thánh chỉ! Lập tức phong tỏa cửa thành, truy bắt thích khách trong toàn thành.
"Ta thấy vết thương nhỏ trên người muội đã khỏi rồi, nếu muội thấy buồn chán, có thể mời mẫu phi của muội đến luyện tập quyền cước với muội. Ta nhớ võ nghệ của Quý phi nương nương cũng không tệ, ít nhất cũng mạnh hơn muội chỉ biết chút võ mèo cào. Muội có thể học hỏi mẫu phi của muội cho tốt." Tiêu Thanh Yến ở lại trong phủ cũng không thể đến chính viện của Vương phi, hơn nữa còn phải dành phần lớn thời gian ở bên Nam Tịch, hắn không muốn diễn kịch ở nhà, bèn chiều theo ý của Tiêu Thanh Nguyệt, mỗi ngày vào cung bầu bạn cùng nàng.
"Hoàng huynh…”
"Được rồi, để ta xem ngày mai tình hình thế nào đã, nếu trong phủ không có việc gì, ta sẽ đến bầu bạn cùng muội." Tiêu Thanh Yến nhìn thấy Tiêu Thanh Nguyệt xụ mặt xuống thì chỉ có thể đổi lời nói ngày mai xem tình hình rồi tính sau.
Nam Tịch đợi đến khi tất cả mọi người trong phòng đều đã rời đi, lại dẫn người ra ngoài đi đến chỗ Hứa Trường An.
Vương phi vì nàng ta nên mới bị cấm túc, dù thế nào nàng ta cũng phải đến thăm y một lần.
"Vương phi, người của Đồng Tâm Uyển đang ở ngoài cầu kiến." Lúc Xuân Vũ nghe nha hoàn bẩm báo xong còn chẳng muốn nói với thiếu gia nhà nàng. Bởi vì theo nàng thấy, Nam Tịch kia rõ ràng là đến thị uy! Vương gia đã ra lệnh không cho bất kỳ ai đến thăm Vương phi, nàng ta còn cố tình chạy đến rốt cuộc là có ý gì chứ?
Xuân Vũ cũng không thích cái tên Đồng Tâm Uyển này nhưng nàng không dám nói trước mặt thiếu gia, sợ thiếu gia nhà nàng càng thêm đau buồn.
"Bảo nàng ta về đi, chẳng phải Vương gia đã nói rồi sao, trong thời gian ta bị cấm túc, bất kỳ ai cũng không được đến thăm." Trong lòng Hứa Trường An không biết vì sao lại có chút sợ hãi Nam Tịch. Y cũng không biết bản thân có phải là bị ảnh hưởng bởi Tiêu Thanh Yến hay không. Nam Tịch kia nhìn qua rõ ràng là một nữ tử yếu đuối, vậy mà Tiêu Thanh Yến lại ba lần bảy lượt dặn dò y không được tiếp xúc riêng với nàng ta, giọng điệu đó của hắn không giống như sợ y làm gì nàng ta mà ngược lại giống như sợ y bị nàng ta tính kế vậy? Nữ tử kia thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao?
Xuân Vũ vốn dĩ không muốn thiếu gia nhà mình gặp nữ nhân kia nên đương nhiên vội vàng ra ngoài đuổi người.
"Nam Tịch cô nương, cô nương hãy quay về đi, Vương gia đã hạ lệnh trong thời gian Vương phi bị cấm túc, ai cũng không được đến thăm Vương phi." Đây là lần đầu tiên Xuân Vũ gặp Nam Tịch, nàng thừa nhận người này quả thật rất xinh đẹp. Chẳng qua là cũng không khoa trương như lời đồn của hạ nhân, nàng ta còn chưa xinh đẹp bằng Thanh Nguyệt công chúa đâu.