Vương phi bị cấm túc, Nam Tịch bên kia lại được ban thưởng, hơn nữa Vương gia còn hạ lệnh từ nay về sau mọi thứ trong viện của Nam Tịch đều phải theo tiêu chuẩn của Vương phi. Trong mỗi quý phủ, có hạ nhân trung thành thì cũng sẽ có những hạ nhân gió chiều nào hướng chiều ấy.
Các loại đồ vật và nha hoàn hầu hạ mà Tiêu Thanh Yến đưa đến chưa được bao lâu, Đồng Tâm Uyển của Nam Tịch trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Không chỉ hai vị Trắc phi trong phủ, ngay cả Tử Yến và Tử Ngọc vốn luôn như người tàng hình cũng đến đó.
"Sau này Nam Tịch muội muội cũng nên đến viện của chúng ta dạo chơi một chút mới phải, chúng ta đều là người hầu hạ Vương gia, ngày sau cũng coi như là tỷ muội rồi." Trong lòng Cầm Tâm thực ra rất chướng mắt Nam Tịch, chỉ là một nữ tử nhà nông mà thôi, dựa vào đâu cùng các nàng hầu hạ Vương gia chứ? Tuy nhiên, hiện giờ Tiêu Thanh Yến đang sủng ái Nam Tịch, Cầm Tâm không thể không đến làm bộ làm tịch trước mặt nàng ta.
Mẫn Ngọc ghét nhất là bộ dạng khéo léo của Cầm Tâm. Gần đây nàng ta ít tiếp xúc với Cầm Tâm, cũng không muốn người khác cho rằng các nàng là cùng một giuộc nên không hề nể mặt Cầm Tâm, khẽ nhếch môi cười, lời nói ra lại đầy mỉa mai châm chọc.
"Lời này của An Trắc phi thật là hay, hôm qua tỷ còn chạy đến chỗ Vương phi để lấy lòng y. Hôm nay lại đến chỗ Nam Tịch cô nương tỏ vẻ tỷ muội tình thâm. Quả thật là không đắc tội với cả hai bên, đúng là một người khéo léo tinh tế." Mẫn Ngọc đương nhiên hiểu những lời Cầm Tâm nói vào ngày hôm qua, nhưng vậy thì đã sao? Cho dù Nam Tịch này có được sủng ái đến đâu, nàng ta cũng chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa. Loại chuyện như thế này, Mẫn Ngọc từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều rồi! Nam nhân nào mà không háo sắc chứ? Nam Tịch này lớn lên rất giống yêu tinh câu người, bây giờ có thể tạm thời mê hoặc Vương gia cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là nữ nhân xinh đẹp nào rồi cũng sẽ có lúc hết mới mẻ, đến lúc sự tươi mới qua đi, đương nhiên Vương gia sẽ không còn si mê nàng ta như lúc trước. Đến lúc đó, một cô nhi không nơi nương tựa, xuất thân ti tiện thì có thể tạo ra uy hiếp gì cho Mẫn Ngọc đây?
Thế nhưng Hứa Trường An kia thì lại khác!
Mẫn Ngọc vừa nghĩ đến những đau khổ mà nàng ta phải chịu đựng dưới tay Hứa Trường An, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Thêm vào đó, Hứa Trường An còn có thân phận chính thất mà nàng ta mong muốn nhất nên tự nhiên y không khác gì cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Mẫn Ngọc.
"Lời này của muội muội thật thú vị, Vương phi bị cấm túc, chúng ta với tư cách thiếp thất đến thăm y chính là bổn phận. Còn về phần Nam Tịch muội muội, mọi người đều là tỷ muội, thân thể muội ấy không khỏe nên đương nhiên phải đến thăm. Sau này, mọi người sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, nếu như có thể hòa thuận vui vẻ là tốt nhất." Muốn tùy tâm sở dục* cũng phải xem mình có bản lĩnh đó hay không, hiện giờ bản thân Mẫn Ngọc cũng là người phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, còn dám ở đây chế giễu nàng!
(*): Tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một chuyện nào đó.
"Tỷ ăn nói lợi hại, ta nói không lại tỷ nhưng dù miệng lưỡi tỷ có khéo léo thì đã sao? Đâu phải ai cũng là kẻ ngốc. Chân tình hay giả dối, người khác đều có thể phân biệt được!" Người khác trong miệng Mẫn Ngọc đương nhiên là chỉ Nam Tịch. Hai vị khách nhân, không ai chịu nhường ai, người nói một câu, người đáp một câu, ấy vậy mà chủ nhân của Đồng Tâm Uyển này lại không nói một lời.
Còn hai nha hoàn thông phòng Tử Yến và Tử Ngọc ngồi bên cạnh gần như đã trở thành người tàng hình trong Vương phủ. Hôm nay các nàng đến đây, thật sự là chuyện không thể ngờ đến.
Nhìn hai vị Trắc phi tranh chấp không ngừng, nha hoàn Bách Linh của Nam Tịch lại cười thầm trong lòng. Trắc phi thì sao chứ? Chẳng phải cũng đến tranh giành vị trí với cô nương nhà nàng đến mức mất hết thể diện sao.
Tuy rằng cô nương nhà nàng chưa có danh phận, nhưng đấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đến lúc đó, nàng sẽ càng không để những người này vào mắt.