Người thời này ngủ sớm. Đêm 11 giờ, ngoài trời chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích và tiếng dế mèn kêu râm ran, không còn âm thanh nào khác.
Cố Phương Bạch cứ ngỡ mình sẽ mất ngủ, dù gì đây cũng là xuyên không cơ mà! Dù có tự trấn an bản thân là tâm trí đã trưởng thành đến đâu, cô cũng khó tránh khỏi hưng phấn, nhất là khi sắp được gặp lại bà nội thời trẻ.
Thế nhưng, tiếng mưa rơi và tiếng côn trùng kêu kia tựa như liều thuốc an thần vỗ về linh hồn. Chỉ mười mấy phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh dậy đã là hơn sáu giờ sáng hôm sau. Không khí mát lạnh, mang theo mùi hương thanh khiết của nhựa cây. Cố Phương Bạch đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu cho đến khi làn hơi mát lạnh thấm vào phổi mới hài lòng tiến về phía tủ quần áo.
Dưới phong cách thống nhất thời bấy giờ, cách ăn mặc rất được chú trọng, đặc biệt là khi đi làm. Bởi vậy, Cố Phương Bạch bỏ qua những chiếc váy dài mặc lúc nghỉ lễ, chọn một chiếc sơ mi bẻ cổ màu trắng gạo hơi cũ, phối với quần tây ống đứng màu xanh đen.
Cô đứng trước gương, tết tóc thành hai bím thả trước ngực, ánh mắt dịu lại cho giống với vẻ dịu dàng, vô hại của nguyên chủ, bấy giờ mới hài lòng mở cửa phòng.
Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn cô tuy ngũ quan rất giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Chắc hẳn là do trải nghiệm trưởng thành khác nhau.
Nguyên chủ là kiểu người mềm mỏng, ấm áp. Tướng tại tâm sinh, khí chất toát ra cũng thiên về nét cổ điển, đoan trang. Còn cô từ nhỏ đã gặp nhiều bất công, chịu đủ đắng cay, lại thêm tính tình quật cường không chịu khuất phục nên đã ép mình phải sống như một con nhím xù lông. Dù sau này được bà nội yêu thương như cháu ruột suốt mười mấy năm, vẻ ngoài của cô vẫn giữ nét thanh lạnh, khó gần.
Đột ngột chuyển từ một nghiên cứu sinh pháp y suốt ngày vùi đầu vào các thi thể sang một thiếu nữ Giang Nam mềm mại... quả thật có chút khó khăn. Phải cười nhiều hơn mới được...
"... Dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi ăn sáng đi." Lãnh đạo thực quyền của tòa soạn hiện giờ là Ủy ban Cách mạng, chế độ quản lý nghiêm ngặt hơn hẳn các nhà máy bình thường, Hứa Hoài Lam lo cô cháu gái tính tình lề mề sẽ bị muộn làm.
"Còn một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ làm, kịp mà bác." Nói thì nói vậy, Cố Phương Bạch vẫn nhanh tay dọn dẹp, chỉ năm phút sau đã ngồi vào bàn ăn.
Em trai út vẫn còn đang ngủ, trên bàn bày ba bát cháo và hai quả trứng vịt muối cắt đôi. Hứa Hoài Lam bưng thêm một đĩa củ cải khô lên, thấy cháu gái chưa động đũa liền giục: "Cháu cứ ăn đi... Còn cái này mang đến cơ quan chia cho đồng nghiệp cùng ăn, đừng có tiết kiệm, hai ngày nữa bác lại bảo Vinh Chi gửi thêm cho."
Đó là một hũ thủy tinh đầy ắp cá tạp kho đậu nành. Đây cũng là hình ảnh thường thấy trong ký ức. Bác gái lo nguyên chủ ăn uống không tốt ở cơ quan, lại lo tính tình cô quá hiền lành sẽ bị đồng nghiệp bắt nạt, nên cơ bản mỗi tuần đều gửi thức ăn mặn đến cơ quan một hai lần.
Ngập tràn tình yêu thương.
Lòng Cố Phương Bạch có chút phức tạp, dù sao cô gái thực sự được nuông chiều hết mực ấy đã đi tới hậu thế rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện của bọn cô rốt cuộc là sao nhỉ? Chẳng lẽ là không gian song song? Nếu không sao có thể cùng tồn tại một lúc được?
"Sao thế? Ngẩn người ra vậy?" Thấy cháu gái mất tập trung, Hứa Hoài Lam đưa tay gõ nhẹ vào trán cô.
Cố Phương Bạch bừng tỉnh, bắt chước dáng vẻ của nguyên chủ, đôi lông mày cong cong, giọng nói dịu dàng hẳn lên: "Không có gì ạ, bác gái, mình ăn sáng thôi."
Thấy nụ cười quen thuộc của cháu gái, chút cảm giác xa lạ nảy sinh trước đó của Hứa Hoài Lam lập tức tan biến, bà xua tay: "Cháu ăn trước đi, bác đến ngay đây."
---