Trùng Sinh Thập Niên 60: Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Chương 3 : VỪA BẮT ĐẦU ĐÃ PHẢI XEM MẮT SAO?

Trước Sau

break

Trừ khi làm lớn chuyện, nhưng chẳng ai muốn làm "con chim đầu đàn" chịu thiệt thòi cả. Cố Vĩ Quốc không muốn bàn tiếp, xách cái chậu cũ đi thẳng xuống lầu.

Tiễn chồng xong, Hứa Hoài Lam quay lại sờ trán cháu gái, may mà không sốt: "Sao sắc mặt cháu nhợt nhạt thế? Tầm nửa tiếng nữa mới ăn cơm, ngâm chân thêm lúc nữa rồi vào phòng nằm nghỉ đi."

Cố Phương thực sự cần không gian riêng để suy nghĩ, nhưng cô vẫn hỏi: "Bác trai hôm nay đón cháu qua đây bảo là có chuyện ạ?"

"Có chuyện thật, nhưng không gấp, lát vào bàn ăn rồi nói."

Vì đã hoán đổi thân xác, nên từ nay về sau, Cố Phương chính là Cố Phương Bạch.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng với những món ăn thịnh soạn. Đang ăn, Cố Vĩ Quốc lại nhắc chuyện dưới tầng một: "... Trong nhà không chỉ có nước bùn mà còn đầy giun với sâu bọ bò vào."

Cố Vinh Chi gắp một miếng thịt móng giò lớn cho chị họ, hãi hùng bảo: "May mà nhà mình ở tầng hai."

Hứa Hoài Lam nhắc nhở con: "Chuyện này không được nói ra ngoài, nhà tầng một nghe thấy người ta lại chạnh lòng."

Cố Vinh Chi cười lộ răng khểnh: "Con đâu có ngốc."

Cố Phương Bạch đang nỗ lực thích nghi với thân phận mới, liền lên tiếng: "Chuyện này thực ra không khó giải quyết. Cháu sẽ dùng tay trái viết một bài báo nặc danh phản ánh rồi đăng lên là được."

Dù từ một sinh viên pháp y học lên tiến sĩ biến thành một biên tập viên, nhưng kiến thức văn xã của cô không hề tệ, lại thêm ký ức của nguyên chủ nên không gặp khó khăn gì. Điều duy nhất khiến cô áy náy là cô gái đã xuyên không về chỗ cô, mong rằng người ấy nhìn vào khối tài sản khổng lồ mà không sợ hãi nghề pháp y của mình.

"Đăng... đăng báo á?"

Tiếng của Cố Vĩ Quốc kéo cô về thực tại. Cô ngẩng lên, bắt gặp ba đôi mắt đang trố ra kinh ngạc.

"Có chuyện gì sao ạ?" Cố Phương Bạch bình tĩnh hỏi.

"Liệu có... cực đoan quá không?" Cố Vĩ Quốc chưa từng nghĩ tới cách này, "Mà có thực sự hiệu quả không?"

Người thời này vẫn còn quá thật thà. Cố Phương Bạch giải thích ngắn gọn về sức mạnh của dư luận: "Đã nhiều năm không giải quyết được thì cứ phơi bày nhu cầu ra ngoài ánh sáng. Nhiều người biết đến thì tự khắc sẽ được coi trọng."

Năm 68 không giống hậu thế, lúc này rất nghiêm ngặt, chỉ cần bài được đăng, lập tức sẽ có người xuống giải quyết.

Cố Vinh Chi rụt cổ: "Chẳng trách người ta bảo ngòi bút của nhà văn cũng sắc như dao."

Hứa Hoài Lam: "Cách của Phương Bạch chắc chắn là được, chỉ sợ một bộ phận lãnh đạo sẽ bị liên lụy."

Cố Phương Bạch lùi lại một bước: "Vậy thì cứ gửi bài viết nặc danh vào hòm thư tố giác nội bộ của nhà máy trước."

Cố Vinh Chi tò mò: "Lỡ họ vẫn không coi trọng thì sao?"

Cố Phương Bạch trấn an: "Họ sẽ đồng ý thôi. Trước khi gửi, chỉ cần viết ngoài bì thư dòng chữ: 'Nếu không giải quyết sẽ gửi bài lên báo tỉnh'."

!!!

Chứng kiến ba người nhà họ Cố lại một phen "chấn động nhãn cầu", cô đành chuyển chủ đề: "Bác trai vẫn chưa nói hôm nay gọi cháu về có chuyện gì ạ?"

Cố Vĩ Quốc ngẩn người: "Hả? À... đúng rồi. Chẳng phải trước đây cháu đồng ý nếu có chàng trai nào tốt thì sẽ gặp mặt sao? Bác với bác gái đã chọn lọc một vòng, thấy đứa trẻ mà chú Vương giới thiệu là hợp nhất về mọi mặt. Cháu có muốn đi xem mắt không?"

!!! Đến lượt Cố Phương Bạch chấn động. Vừa bắt đầu đã phải đi xem mắt sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc