Trùng Sinh Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Chương 9: Dị năng

Trước Sau

break

“Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát…” Vân Vũ Khôn luống cuống tay chân cầm di động.

Vân Lạc ở trong phòng cười nhạo một tiếng, ha ha, báo cảnh sát, cảnh sát hiện tại chính bản thân họ còn khó bảo toàn nữa là.

Mặc kệ hắn ở ngoài, Vân Lạc ngáp một cái, nằm soài lên giường, kéo chăn qua đầu nằm ngủ.

Này một giấc liền ngủ đến nửa đêm, tinh thần tỉnh táo.

Đến phòng Vân Vũ Khôn, nhìn thấy hắn trừng trừng mắt ngồi trước máy vi tính, Vân Lạc còn nghĩ hắn lại chơi Resident Evil, liền xán vào xem, hóa ra hắn đang lên diễn đàn.

Ánh mắt Vân Lạc chú ý vào những bài viết.

“A a... Cứu tôi với, ai giúp tôi báo cảnh sát, địa chỉ của tôi là…”

“Tôi đã giết chết cha mẹ tôi... A a a... Tôi thực sự đã dùng dao chém chết bố mẹ biến thành quái vật…”

“Tôi là con trai của ông chủ bất động sản, tôi muốn thuê vệ sĩ, ai có thể cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho người đó…”

“Quái vật xông vào nhà tôi, tôi trốn ở trên sân thượng, gọi 110 không có người nghe máy, ai có thể báo cảnh sát giúp tôi a... A a a... Quái vật muốn ăn thịt tôi…”

Vân Lạc lắc đầu, một số người này một lòng trông chờ người khác cứu viện, nhất định không thể sống nổi ở mạt thế.

Vân Vũ Khôn đánh bàn phím, đánh ra mấy hàng chữ: “Nhà lão tử ở lầu sáu, Zombie không bò lên được ha ha, em gái tôi còn nói với tôi chào mừng đến mạt thế, (⊙o⊙)... Sau đó nó liền sảng khoái trở về phòng. Ha ha, lão tử thức tỉnh dị năng, là dị năng hệ băng…”


Vân Lạc kinh ngạc nhìn đến.


“Anh thức tỉnh dị năng?”

Đời trước mạt thế đến Vân Vũ Khôn liền biến thành Zombie, hiện tại cô đang cải thiện thể chất cho hắn, nghĩ mấy ngày nữa cho hắn tẩy tủy đan, để hắn thức tỉnh dị năng, mặc dù linh dịch là thứ tốt, nhưng dù sao cũng quá mức cường hãn, không giống tẩy tủy nhẹ nhàng. Kia hắn lại gặp may thức tỉnh dị năng.

“Anh có thể phát ra băng nhũ, hẳn là dị năng hệ băng được viết trong tiểu thuyết.” Vân Vũ Khôn đưa tay phải lên, được linh tuyền bồi dưỡng, ngón tay hắn trở nên trắng nõn mềm mại. Vân Lạc thấy trên tay hắn xuất hiện một tầng sương trắng, hắn nhấc nhẹ, một cái băng nhũ bay ra, bắn ra ngoài cửa sổ đang mở rộng cửa, rơi xuống dưới đường.

Cùng lúc đó, trước cửa một con Zombie ngốc nghếch bị khối băng bất ngờ rơi vào đầu, nó gào lớn, cả người đâm mạnh vào cửa.

Mấy hộ dân cư nhát gan đều hét toáng lên, cùng với tiếng trẻ con khóc ở trong đêm nghe thực kinh hoàng.

Vân Lạc đưa tay đỡ trán, tiếng hét đã hấp dẫn Zombie tới.

“Anh đem Zombie tới.”

“Anh của em là người có dị năng, không phải sợ, Zombie đến, anh sẽ bảo vệ em.” Vân Vũ Khôn không sợ trời không sợ đất, lại phóng ra hai đạo băng nhũ, đâm vào Zombie ở dưới.


Một con Zombie đầu bị xuyên thủng, không tiếng động ngã xuống.

Một con khác, nhũ băng xuyên qua đầu vai, bị chọc giận, hé ra miệng đầy ranh nanh, hướng Vân Vũ Khôn ở lầu sáu ngao ngao gào hống.

“Đừng đùa.” Vân Lạc lo lắng Vân Vũ Khôn sẽ đem Zombie đều kéo tới, khu chung cư có hơn năm ngàn người, hai phần ba đã biến thành Zombie, như vậy là có hơn ba ngàn Zombie chứ chả ít đâu!

Vân Lạc mặc dù không sợ số ít này Zombie sơ cấp, nhưng khu chung cư này không có tường rào, dẫn thêm Zombie trên đường tới đây thì rất phiền phức. Nên biết rằng một con đường thành phố có hơn hai mươi vạn nhân khẩu, hai phần ba biến thành Zombie, là cỡ nào con số kinh người.

Cô còn chưa có bản lĩnh để đối phó thuỷ triều Zombie đâu.

Vả lại, cô không nghĩ sớm để bại lộ thân phận, đời trước chính là vì sớm bại lộ dị năng, lúc chạy trốn còn bị một đám người sợ ham sống sợ chết bám theo, cô chịu trách nhiệm cấp đồ ăn nước uống cho bọn họ, mà những người kia lại không chịu cầm vũ khí chiến đấu với Zombie. Người có dị năng cũng là người, cũng sẽ chết, khi dị năng bị hao hết thì cũng chẳng khác gì người bình thường mấy.

Dựa vào cái gì người có dị năng phải trả giá bằng sinh mệnh đổi lấy cơ hội sống cho người bình thường.

“Anh của em bây giờ là người có dị năng, em sợ cái gì chứ, ha ha!”

Vân Vũ Khôn còn đang đắc ý, nhưng không nháo nữa, kỳ thật hắn phát ra vài đạo băng nhũ sau đó cơ thể cần phải khôi phục năng lượng, buổi trưa khi tỉnh lại nhìn thấy khắp đường đều là cảnh ăn thịt người, hắn mới đầu còn có thể chịu đựng, sau liền bỏ chạy đến nhà vệ sinh nôn ra.

Mười phút trước, hắn thấy trên mạng có một bài viết nói mạt thế đến, sẽ xuất hiện những dị năng trong truyền thuyết. Hắn bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, cảm giác thấy một cỗ năng lượng, trên tay làm đông lại phát ra một cái băng nhũ, hắn liền ngây người.

Dị năng, đây chính là dị năng, hắn bỗng chốc có tâm trạng giẫm phải vận cứt chó.

Vân Vũ Khôn hưng phấn đi đi lại lại trong phòng, sau đó ngồi trước máy tính xem bài viết hắn vừa đăng. Dân mạng bùng nổ rồi, vài phút ngắn ngủi, bình luận đã lên đến mấy trăm lầu, đều đang hỏi về chuyện dị năng.

Ánh mắt Vân Lạc dừng lại ở mấy hàng bình luận trên cùng, nội dung là: Tôi là Tổng bí thư của Đảng ủy thành phố XXX, ngài thật sự là người có dị năng sao? Nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ cho máy bay trực thăng đến đón ngài, ngài yên tâm tôi đảm bảo sau này ngài không cần phải lo chuyện áo cơm.

Phía dưới lại một cái bình luận nhảy ra: Tôi là người ở quân khu xxx, lúc này là lúc quốc gia cần dùng người, hy vọng anh…

Mặt Vân Lạc liền biến sắc, gấp rút lại gần bàn phím liên tục đánh.


Cô khi ở đại học chọn khoa chương trình máy tính học, mặc dù không biết thiết kế phần mềm máy tính cao cấp, nhưng đã cùng một vị học trưởng học qua vài kĩ thuật hacker, nhanh chóng đem vài viết của Vân Vũ Khôn hack đi, lại xóa bỏ luôn tài khoản của hắn.

Chỉ mong nhân viên kỹ thuật của chính phủ không truy ra địa chỉ IP cùng thông tin đăng ký tài khoản tìm được chỗ ở Vân gia, nếu không mọi chuyện liền xong, ở mạt thế không mấy cường giả nguyện ý bị người khác khống chế.

Vân Vũ Khôn tìm không thấy bài đăng của mình, ngay cả tài khoản cũng không đăng nhập được. Nhíu mày nói: “Lạc Lạc, em làm thế nào vậy, anh không đăng nhập được.”

Vân Lạc nhấn ngón tay vào đầu hắn, mắng: “Không biết sợ sao mà còn nói, muốn làm chuột bạch đem đi thí nghiệm sao?”

Vân Lạc cố ý dùng giọng điệu nghiêm trọng hù dọa hắn.

Những người chưa từng trải qua mạt thế, làm sao hiểu được sự tàn khốc của mạt thế, ở mạt thế sinh mệnh con người còn không đáng giá bằng một mẩu bánh mì, hàng bao nhiêu người có dị năng bị bắt đi làm chuột bạch cho sở nghiên cứu.

Mặc dù căn cứ phía Tây Bắc của Cố Quân Đình không làm thí nghiệm trên cơ thể con người, nhưng không có nghĩa là những căn cứ khác cũng không, đặc biệt là căn cứ kinh đô, nơi người ngoài hành tinh khống chế, dùng nó để hình dung địa ngục cũng không có gì quá đáng.

Vân Vũ Khôn cũng không phải là người ngu, hắn chỉ tạm thời vui sướng vì dị năng nên choáng váng đầu óc, đắc ý vênh váo.

“Không cho phép phát loạn tin tức trên mạng nữa.”

“Biết rồi, sẽ không như vậy nữa.” Đại nam nhân cao 1m80 Vân Vũ Khôn, lúc này giống như học sinh tiểu học nghe lời. Sau đó hắn tựa như nhớ ra cái gì “Phải dự trữ nước chứ.”

Vân Vũ Khôn chạy vào phòng bếp đem tất cả xong nồi chén bát có thể sử dụng được đều chứa đầy nước, xong lại đem cả bồn tắm trong nhà vệ sinh đổ đầy nước, máy giặt cũng đổ đầy.

Vân Lạc mở ti vi, rất nhiều kênh không có tín hiệu, chuyển sang CCTV, tín hiệu cũng không ổn định, trên màn hình phát ngôn viên của Đài Phát thanh dùng âm thanh lẫn tạp âm nói: “Các công dân, đừng hoảng loạn, không nên hoảng loạn, không có tai nạn nào mà chúng ta không vượt qua được, phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng quốc gia, tin tưởng Đảng, tin tưởng quân đội, quốc gia sẽ không vứt bỏ chúng ta, hiện tại chỉ cần đợi ở nhà chờ cứu viện, không cần ra cửa, để tránh bị các phần tử phạm tội, bọn quái vật tổn thương…”

“Lạc Lạc, không đi tắm sao?”

Vân Vũ Khôn tắm nước nóng, thay quần áo mặc ở nhà sạch sẽ đi ra từ nhà vệ sinh, mạt thế đến, điện nước dùng không đến vài ngày sẽ ngừng phát, hắn thường xem tiểu thuyết mạt thế, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, trong tiểu thuyết có rất nhiều tình tiết có đạo lý.

“Không cần, em rửa qua rồi.” Cô bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào không gian tắm rửa.

Vân Vũ Khôn lại chạy vào bếp, thấy còn có hai mươi cân gạo, mười mấy cân bột mì, bắt đầu nấu bằng nồi cơm điện.

Vân Lạc nghe thấy tiếng nấu cơm vang lên, liền hỏi: “Hơn nửa đêm anh còn làm cái gì thế?”

“Anh lo hết gas không thể ăn cơm chín được, mặc dù nhà chúng ta có gạo, nhưng em có thể ăn gạo sống để sống sao?”

Vân Lạc giật giật mắt mấy cái, trong không gian của cô chứa rất nhiều thức ăn cùng các món ăn bình dân cũng tích trữ mấy ngàn loại, ngoài ra còn có các loại điểm tâm đồ ăn vặt bánh kẹo, chocolate, các loại gia vị nấu ăn, dầu muối tương dấm trà...cùng không biết đã tích bao nhiêu quần áo giày dép, một tá máy năng lượng Mặt Trời cùng máy phát điện, các loại nhu phẩm thiết yếu hằng ngày, hai anh em cô dùng mấy đời cũng không hết.

Vân Lạc không nghĩ sẽ để lộ không gian, hiện tại không phải là một thời cơ tốt, chờ đến khi dị năng của cô đạt cấp cao hơn đi! Lại nghĩ một thời gian dài phải cùng hắn ăn loại thức ăn kia, liền không nhịn được thở dài, may mắn cô còn có thể vào ăn đồ ngon trong không gian.

Vân Vũ Khôn nấu nồi cơm thứ nhất xong đem ra, tiếp nấu nồi thứ hai. Để cơm nấu ở trên, lợi dụng phần trống để nướng bánh.

“Anh lấy tất cả cơm làm thành cơm nắm, bột mì đều đem làm thành bánh nướng, sau này chạy nạn tiện ăn.”

“Anh định giữ tươi thế nào?” Vân Lạc bình tĩnh nhìn hắn.

Vân Vũ Khôn sờ sờ cằm, nói: “Tạm thời cứ để trong tủ lạnh, cắt điện anh sẽ đóng băng giữ tươi.” Để chứng minh mình không phải nói mạnh miệng, đầu ngón tay bắn ra một đạo băng trùy “Em đừng quên, anh có dị năng hệ băng.”

Vân Lạc trợn mắt, hiện tại nóng gần ba mươi mấy độ, đến đêm cũng phải hai bảy, hai tám độ, liền tính phóng băng trùy giữ tươi, qua một lát băng cũng bị tan chảy, chẳng lẽ hắn có thể ngày đêm liên tục phóng băng trùy không gián đoạn.

“Hơn nửa đêm rồi, anh không đi ngủ à?”

“Anh còn đang nấu cơm, em mau đi ngủ đi!”

Thực ra là Vân Vũ Khôn bị Vân Lạc ném ở trong không gian ngủ lâu, tinh thần còn tốt! Nhưng hắn không biết, chỉ cho rằng chính mình có dị năng, không còn giống như trước nữa. Đáng tiếc, Resident Evil của hắn, còn chưa vượt được toàn bộ trận, bây giờ tuy vẫn còn internet, nhưng rất nhiều trang web đều đóng cửa, những cái khác đều liên quan đến mạt thế.

Vân Vũ Khôn một chút ý thức về mạt thế đến cũng không có, có lẽ mạt thế ở trong mắt hắn cũng giống như chơi Resident Evil game thôi.

Vân Lạc sở dĩ không rời khỏi thành phố tránh đại dịch, là vì muốn rèn luyện Vân Vũ Khôn, thế giới khắp nơi đều là Zombie, chạy đến nơi nào đều giống nhau, không muốn chính mình biến thành đồ ăn của Zombie, thì phải mạnh mẽ, trở thành cường giả ở mạt thế.

Vân Lạc nhân lúc còn sử dụng được internet, download vài bộ phim điện ảnh và chương trình TV yêu thích về USB, đây đều là tinh hoa của nhân loại, sau này muốn tình cũng khó.

May mà trước đó cô đã download được một ít.

Bận rộn một hồi, liền đã sang sáng ngày hôm sau, mạt thế ngày thứ hai.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc