Bảy trăm mét đối Vân Lạc mà nói chỉ là trong nháy mắt công phu.
Trước cửa của một siêu thị lớn, người người kinh hoảng chạy trốn, trên mặt đấy lên láng máu tươi, có một bóng người ngồi xổm, đưa tay thọc vào vùng bụng rách toạc của một người đã chết trước mặt mình, móc ra nội tạng máu chảy đầm đìa đưa vào trong miệng.
Người đi đường xung quanh tranh nhau tránh né, có kẻ nhát gan còn ngất đi.
“Cứu mạng!!! Người ăn thịt người!!! Ụa…”
“Báo cảnh sát nhanh!!!”
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ đến mức tận cùng, liều mạng xô đẩy nhau mà trốn chạy.
Nhưng người Hoa Quốc từ xưa đến nay luôn có thói quen thích xem náo nhiệt, người bên trong thì tranh nhau chen ra, người bên ngoài lại tranh nhau chen vào, tạo nên cảnh tượng thập phần hỗn loạn.
Trong lúc nhất thời, tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng chửi bới, tràn ngập trong không gian, giống như cảnh tượng người dân đua nhau chạy trốn khi có động đất đến.
Zombie T1 kia lực lớn vô cùng, một người bị xô ngã đụng trúng lưng nó, nó bắt lấy người nọ, nhẹ nhàng dùng lực, liền vặn rớt một bên đùi của người nọ, mấy kẻ gần hiện trường nhất, nhìn thấy, kinh hoảng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Vân Lạc sống ở mạt thế ba năm, gặp qua sự tình so với cảnh tượng hiện tại còn thảm hơn rất nhiều, vẻ mặt không biểu tình xách lên một chiếc xe đạp ngã ven đường, hai tay giơ lên, hướng về phía đầu của zombie T1 nện xuống.
Rầầmm!!!
Một tiếng vang lớn vang lên, zombie T1 nằm bẹp trên mặt đất, trên thân thể của nó xuất hiện mấy cái lỗ máu màu đen, máu đen ào ạt chảy ra ngoài.
Tuy nhiên, zombie T1 kia vẫn còn chưa có chết, cổ họng phát ra hai tiếng “khặc khặc”, từ trên mặt đất bò dậy, trừng lớn đôi mắt trắng dã, giương to mồm máu, lao về phía Vân Lạc.
Vân Lạc tiếp tục dùng sức đem xe đạp nện xuống đầu T1.
Phốc!!!
Đầu zombie T1 vỡ vụn, óc thúi văng vãi khắp nơi, thân thể khổng lồ không đầu ngã xuống.
Vân Lạc xuất ra thần thức, ở trong bãi óc nhão trên mặt đất tìm được một viên tinh hạch màu xanh mơn mởn, dùng xà ngang của xe đạp đâm vào trong bãi óc, khẽ cử động tay, tinh hạch bắn lên, bị cô thu vào không gian.
Xong xuôi việc này, thần thức của Vân Lạc rà quét đám người xung quanh một vòng, có mười mấy người trên người bị dính vết máu, không biết là của người khác, hay vẫn là của mình.
Vân Lạc khẽ nhíu mày, không thể để cho những người này rời đi, tuy không có biện pháp ngăn cản mạt thế tiến đến, nhưng muộn hơn một phút đồng hồ, đối với chính phủ chuẩn bị mà nói, chỉ có trăm lợi chứ không có một hại.
Vân Lạc nhanh tay đem mười mấy người trên người có dính vết máu kéo ra ngoài, tập trung đẩy đến chính giữa.
“Cô muốn làm gì?! Tôi bị thương, muốn đi bệnh viện, cô như thế nào không có tình người như vậy?!”
“Mau đem bọn họ đến bệnh viện, mất máu quá nhiều, cô chịu trách nhiệm được sao?!”
“Câm miệng!”
Vân Lạc lạnh lùng quét nhìn những người này một cái.
“Xem qua sinh hóa nguy cơ chưa?! Bọn họ bị zombie cắn, sẽ bị lây bệnh, không muốn chết liền tránh ra!”
“Zombie?! Ha ha...Cô nghĩ thế giới sắp tận thế sao?! Đồ điên!!!” Một tên đàn ông trung niên bị Vân Lạc kéo ra ngoài, ôm cánh tay bị thương, lớn tiếng cười mắng.
Nhưng những người vây xem lại cười không nổi, hoảng hốt bỏ đi.
Bọn họ không phải kẻ ngốc, sau khi nhìn thấy người ăn thịt người, dù không tin tin đồn tận thế sắp đến, nhưng cũng biết có chuyện không tốt sắp xảy ra.
Cảnh sát thành phố có hiệu suất làm việc rất cao, từ khi zombie ăn thịt người xuất hiện rồi bị Vân Lạc giết, cho đến lúc Vân Lạc bắt giữ những người bị thương, mới qua năm phút đồng hồ, liền có một đội cảnh sát trang bị đầy đủ đi vào hiện trường, bởi vì giao thông ùng tắc, xe cảnh sát không có cách lại đây, những cảnh sát này nhanh chóng xuống xe, mấy chục giây sau liền đã có mặt ở hiện trường.
“Vị tiểu thư này, quái vật kia là bị cô giết chết sao?!”
Đội trưởng của đội đặc cảnh, Diêm Trung Phi âm thâm đánh giá Vân Lạc, mảnh khảnh dáng người, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhìn qua chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, không nghĩ tới ra tay lại kinh khủng như vậy, đem zombie đánh nát đầu, ngăn chặn nguy cơ đánh sợ trước mắt.
Vân Lạc chỉ chỉ những người bị thương, nói: “Bọn họ bị cảm nhiễm, nên cách ly!”
Diêm trung phi híp híp mắt: “Cô đều đã biết?!”
Virut zombie trước mắt thuộc về thông tin tuyệt mật, chỉ có lãnh đạo cao tầng mới biết.
Vân Lạc gật đầu, vứt bỏ xà ngang xe đạp trong tay, xoay người rời đi.
“Này! Cô không đi cục cảnh sát làm ghi chép sao?!” Thanh âm ở phía sau Vân Lạc vang lên.
Vân Lạc ngoái đầu nhìn lại, nói: “Thời gian của tôi thực quý giá, anh nếu muốn làm ghi chép, ngày mai tới nhà của tôi, tôi ở tại xxx…”
Ngày mai trời giáng thiên thạch, mạt thế mở ra, cô không tin bọn họ còn có thời gian tới nhà cô ghi chép.
Diêm Trung Phi vẫn còn muốn ngăn cản thiếu nữ kì lạ này, nếu không phải có công sự trong người, gã còn muốn tìm hiểu về cô.
“Xe cứu thương tới!” Có người hô to.
Diêm Trung Phi từ bỏ việc truy đuổi Vân Lạc, lệnh cho cấp dưới tiến hành phong toả hiện trường.
Hôm qua, gã đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, phải bắt khẩn cấp một người bị nhiễm phóng xạ, hoá thành zombie, trốn khỏi nhà máy hóa chất ở trung tâm thành phố.
Nếu quái vật kia chạy đi, sẽ mang đến cục diện không thể khống chế, may mắn thay có cô gái kì lạ vừa rồi giúp đỡ, gã thầm nghĩ.
Thời điểm Vân Lạc về đến nhà.
Vân Vũ Khôn còn đang ngồi trước máy tính chơi trò chơi Resident Evil , kể từ khi hắn ham mê trò chơi này, thường hay bỏ bữa quên ăn, mấy tháng trôi qua, từ thiếu niên tuấn mỹ đã biến thành con quỷ bệnh.
Nếu không phải vì thể chất Vân Vũ Khôn quá kém, không thể tiếp nhận nguồn năng lượng khổng lồ khi uống linh dịch, Vân Lạc đã sớm đem hắn thăng thành người có dị năng.
Bất quá, sau khi Vân Lạc trùng sinh, mỗi ngày đều dùng nước linh tuyền bỏ vào trong đồ ăn cùng nước uống để giúp hắn cải thiện thể chất, cũng may mà hắn không có đem chính mình chơi chết.
Linh tuyền trong không gian không phải linh dịch tinh khiết, chứa năng lượng cũng thấp, dùng để cải thiện thể chất của hắn không còn gì tốt hơn, nếu như là linh dịch, cơ thể hắn vì không thể chịu được năng lượng bạo động mà chết tại chỗ a!
“Anh họ, anh có đói bụng không?” Vân Lạc vỗ vai hắn.
“Đừng quấy rầy anh cứu vớt thế giới.”
Vân Vũ Khôn mặc dù trả lời Vân Lạc nhưng ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.
“Anh có thể cứu vớt thế giới?”
“Anh sắp đánh thắng rồi!”
“Được rồi!” Vân Lạc vào bếp, bật lò vi sóng, cho linh tuyền trong không gian vào nấu hai gói mì ăn liền cùng hai quả trứng ốp la.
Đời trước, Vân Vũ Khôn vào ngày bùng phát mạt thế sẽ chết, khi ấy Vân Lạc vẫn còn ở trường học, là nhóm người đầu tiên thức tỉnh dị năng, cô từ trường học ra ngoài, tìm được một chiếc xe không có người, vượt qua tầng lớp Zombie bao vây, dùng thời gian ngắn nhất để về nhà.
Nhưng vừa vào đến cửa, Vân Lạc thấy một con Zombie đang gặm cắn cánh tay của một cỗ thi thể, Zombie trông thấy cô cũng không có nhào tới, chỉ đưa gương mặt thối rữa hướng cô nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lại đem một nửa cánh tay còn lại gặm tiếp.
Khi đó Vân Lạc lệ rơi đầy mặt.
Ba năm trôi qua, tình cảnh lúc ấy dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Bưng mì đã nấu xong, tiến vào phòng của Vân Vũ Khôn, đem một bát để trước mặt hắn. Sau đó bưng bát của chính mình ăn, năm phút sau, Vân Lạc ăn xong mà hắn còn đang cắm cúi đánh Resident Evil.
Vân Lạc bất đắc dĩ nhận mệnh cầm đũa lên, kẹp lấy mì đưa vào trong miệng Vân Vũ Khôn.
“Em thấy, nếu tận thế xảy ra, nhân loại biến thành Zombie, anh tuyệt đối là người đầu tiên biến thành thức ăn của Zombie”. Vân Lạc trêu chọc nói.
“Anh còn ước có ngày tận thế đấy, như vậy anh có thể làm anh hùng hưởng thụ sự tôn thờ của nhân loại” Vân Vũ Khôn nhất tâm tam dụng, một bên vừa ăn, vừa nói, một bên dùng hai bàn tay gõ bàn phím.
“Em thấy anh không đáng tin chút nào hết, anh có thể cầm đao không? Có thể giết Zombie không?”
“Anh là cao thủ Resident Evil đấy, trong tay chỉ cầm một thanh khảm đao đã diệt hơn một vạn con Zombie, nếu không có gì phát sinh, tối nay anh có khả năng thắng toàn trận huy hoàng đạt được rank vàng.” Vân Vũ Khôn đầu không ngẩng, kiêu ngạo hướng Vân Lạc khoe khoang chiến tích của hắn.
“Anh lợi hại quá đi, vậy mạt thế đến em liền phải trông cậy anh bảo vệ rồi, anh không được nuốt lời đâu đấy!”
“Em yên tâm đi! Anh họ bảo đảm em một sợi tóc cũng không thiếu.”
Vân Lạc nhếch miệng, đem bát đũa mang vào bếp rửa, xong quay về phòng của mình, khóa trái cửa lại. Ý niệm khẽ động, liền tiến vào trong không gian, hạt giống cô gieo mấy hôm trước đã kết trái.
Khoai lang, cải bắp, rau hẹ, khoai tây, cà tím và đậu đũa đã có thể thu hoạch.
Vân Lạc tâm động liền đem tất cả hái xuống, đưa vào nhà kho trong không gian. Cô là chủ nhân của không gian, chỉ dùng ý niệm là có thể làm việc mà không cần phải động tay chân, rất tiện lợi.
Đáng tiếc là đời trước cho lúc chết, Vân Lạc mới phát hiện mình có một thần khí không gian.
Thời điểm đó, cô gia nhập đội ngũ của Cố Quân Đình, tử chiến với lãnh đạo căn cứ ở kinh đô, mà người ngoài hành tinh muốn thống nhất toàn cầu bị Cố Quân Đình dùng bí thuật đồng quy vu tận, liên lụy Vân Lạc bị thương, máu chảy thấm vào ngọc bội gia truyền hình bươm bướm cô mang trên người, sau đó chợt có một vầng sánh lóe lên, đem cô trở về thời gian trước mạt thế.
Vào đêm trước mạt thế một tháng, Vân Lạc tỉnh lại người nhễ nhại mồ hôi, hình ảnh trong đầu óc vẫn chân thật như vậy, rõ ràng, cô đã trùng sinh trở lại. Mười phút sau, cô lấy ngọc bội gia truyền ra, cắt đầu ngón tay, đem máu nhỏ giọt vào mặt ngọc bội, ngọc bội liền hóa thành một đạo ánh sáng hòa nhập vào cơ thể Vân Lạc rồi biến mất, chỉ lưu lại một ấn ký hình bươm bướm trên cánh tay. Và cô đã có được một bàn tay vàng.
“Chủ nhân, chủ nhân…”
Vân Tiểu Tiểu tay trái ôm một quả dưa, tay phải ôm một quả táo, liều mạng ăn, nhìn chẳng khác gì quỷ chết đói, vừa ăn vừa nói ú ớ “Chủ nhân, hôm nay cô kiếm được một viên tinh hạch cấp 1 à?”
“Cô có ý định với tinh hạch?” Vân Lạc cúi đầu nhìn cô bé hình hài lớn chỉ bằng bàn tay, nói: “Tôi cần tinh hạch để thăng cấp, không thể cho cô được.”
“Không phải như cô nghĩ đâu, chủ nhân, tôi cảm thấy cô đem tinh hạch chôn dưới đất có thể thăng cấp không gian, đối với cô rất có lợi nha.”
Vân Tiểu Tiểu là khí linh trong không gian, đem không gian thăng cấp, Vân Tiểu Tiểu từ đó cũng có thể thăng cấp lớn lên. Cô ấy cùng không gian là một.
Vân Lạc ngồi xổm xuống, vỗ đầu Vân Tiểu Tiểu “Cô thật lắm tiểu tâm đấy.”
Vân Lạc còn cố làm ra vẻ suy tư “Tôi có lẽ lên đem cô trói lại, không một ngày nào đó tinh hạnh tôi đặt trong không gian đều bị cô trộm đi để thăng cấp thì làm sao bây giờ?”
Vân Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, dưa đỏ cùng táo ôm trên tay đều rơi hết xuống đất: “Tôi là khí linh có đạo đức, sẽ không làm những chuyện như vậy, chủ nhân cô phải tin tưởng tôi nha.”
“Ít nói nhảm đi, tinh hạch tôi để trong không gian đâu hết rồi?”
“Ở bên trong yếm của tôi.” Vân Tiểu Tiểu cúi đầu nói.
“Lấy ra.”
Vân Tiểu Tiểu đem tinh hạch trong yếm lấy ra, còn chưa bỏ ý định nói: “Sau khi không gian thăng cấp sẽ có phòng chế tạo vũ khí, phòng chế phù chú, dược phòng, tàng kinh các, còn có phòng tinh luyện. Chủ nhân, cô không muốn tự luyện cho mình một loại vũ khí tiện dụng sao? Cô còn có thể tạo ra nhẫn không gian để bán lấy tiền đó, còn có thể chế bùa chú, chế dược, trong không gian khắp nơi đều là linh dược quý hiếm đó, cô không làm thì thật đáng tiếc....”
Vân Tiểu Tiểu nói rất nhiều.
Vân Lạc không phải là không động tâm, nhưng muốn thăng cấp không gian, không phải chỉ cần một viên tinh hạch cấp 1 là có thể thăng cấp, cũng không phải là vài chục hay vài trăm viên, muốn không gian càng cao cấp thì càng phải cần thật nhiều tinh hạch.
“Vì cái gì cô gấp gáp muốn thăng cấp không gian như vậy?”
“Tôi đã sống mấy vạn năm ở trong không gian rồi, muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút.” Vân Tiểu Tiểu nhìn về phía trước.
“Với bộ dạng này…” Vân Lạc bĩu môi nói “Cô mà ra ngoài, còn không bị người ngoài đó bắt đi ngâm formalin, đem đi giải phẫu nghiên cứu mới là lạ.”
“Tôi sẽ lớn lên nha.” Vân Vân Tiểu Tiểu tỏ ra đáng yêu ôm lấy đùi Vân Lạc.
“Đừng giả vờ đáng yêu, tôi không bị bộ dạng ấy làm xiêu lòng đâu.”
Vân Lạc vẫn đem tinh hạch chôn dưới đất, việc thăng cấp không gian quá hấp dẫn đối với cô, giống như Vân Tiểu Tiểu nói, chế tạo một ít nhẫn không gian đem ra ngoài bán, tại mạt thế có thể kiếm được không ít tinh hạch.
Một viên tinh hạch hiển nhiên không thấm vào đâu được, một lúc sau không gian chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, rung chuyển một cái, liền yên tĩnh lại.
Vân Lạc ngáp một cái, tiến vào tiểu lâu tu luyện.