Ánh đèn vàng vọt hắt bóng họ lên tường gạch men, chồng chéo, quấn quýt.
Nước ngừng chảy, nhưng phòng tắm càng thêm ẩm ướt, ngột ngạt.
Bóng đèn trên đầu tỏa ra vầng sáng ấm áp, Yến Quân Đông khóa xong van tổng liền thẳng người dậy.
Anh không ngờ vừa ngước mắt lên đã đập vào mắt cảnh tượng này: Cổ người phụ nữ đẫm nước, những hạt nước li ti lăn trên da thịt, trượt vào hõm xương quai xanh rồi chảy dọc xuống rãnh ngực.
Cô mặc nội y ren đen không gọng, không mυ"ŧ độn, khi ướt sũng vải dính sát vào bầu ngực, để lộ khuôn ngực tự nhiên, nhỏ nhắn mà đầy đặn. Đầu ngực vì lạnh mà hơi dựng lên, in hằn hai điểm nhỏ xíu dưới lớp ren mỏng tang.
Đối với Yến Quân Đông, cảnh tượng này vốn chẳng phải thứ gì chí mạng. Anh đã từng gặp vô số phụ nữ có thân hình bốc lửa hơn thế nhiều.
Nhưng giờ phút này, chiếc sơ mi ướt dính chặt vào người cô mỏng tựa tờ giấy, chẳng che đậy được gì, bao nhiêu đường nét đều phơi bày trước mắt người khác.
Yết hầu anh khẽ trượt một cái. Bụng dưới bất ngờ thắt lại, máu nóng trong người sục sôi dồn xuống dưới.
Phản ứng sinh lý cực kỳ hạ lưu ập đến chẳng có chút đạo lý nào, chính bản thân Yến Quân Đông cũng thấy nực cười, nhưng lại chân thực đến chết người.
Tầm mắt anh lại trượt xuống thấp hơn.
Đôi chân Trịnh Tu Tình trắng lóa trong bóng tối, nước chảy dọc mặt trong đùi xuống hõm đầu gối, rồi nhỏ xuống nền gạch.
Yến Quân Đông nhìn ngón chân cô đang co quắp lại, móng chân sơn màu nude được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, từng ngón trông như những vỏ sò xinh xắn.
Trong đầu Yến Quân Đông bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Nếu nắm gọn mấy ngón chân kia trong lòng bàn tay mà chậm rãi nắn bóp, liệu cô có rụt người lại như một con mèo hay không?
Ý nghĩ chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng ngọn lửa nơi bụng dưới lại càng bùng lên dữ dội.
Anh hắng giọng, giọng nói trầm khàn đến mức nghe đầy xa lạ: "Sửa xong rồi."
Trịnh Tu Tình không cử động, chỉ ngước mắt nhìn Yến Quân Đông.
Giây tiếp theo, chân cô dẫm phải vũng nước, trượt mạnh một cái, cả người không chút phòng bị ngã nhào về phía anh.
Người đàn ông gần như theo bản năng vươn tay ra, bàn tay to lớn chụp lấy hai cổ tay cô, lòng bàn tay lại vô tình áp đúng vào phần da thịt mềm mại nhất mặt trong cổ tay.
Xúc cảm ấm áp lại trơn mịn truyền đến đầu ngón tay khiến anh theo phản xạ lùi lại, kết quả lưng anh đã chạm vào tường gạch men lạnh lẽo, không còn đường lui.
"Ưm..."
Trịnh Tu Tình không đứng vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ ập lên người anh. Gương mặt cô dán chặt vào lồng ngực ướt đẫm của anh, chóp mũi chạm vào xương quai xanh, có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn nhịp của Yến Quân Đông.
Tóc ướt cọ qua vùng da non dưới cằm anh, mang theo hương trà trắng thoang thoảng của dầu gội đầu, hơi lạnh hòa với thân nhiệt nóng hổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận run rẩy chạy dọc từ cằm xuống cổ.