Trót Ngủ Nhầm Với Bạn Cấp Ba Của Chồng

Chương 20

Trước Sau

break

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, yết hầu anh trượt lên xuống rõ rệt, nhưng ánh mắt không hề né tránh mà chậm rãi lướt từ trên xuống dưới.

Mãi cho đến giây phút ấy, tiếng mưa, mùi ẩm mốc của hành lang và tiếng sấm xa xa vọng lại mới dập tắt được ngọn lửa đen tối nơi đáy mắt anh.

"Sao thế?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi nóng hầm hập sau khi tắm.

Trịnh Tu Tình hít sâu một hơi, ngực phập phồng nhẹ, chiếc áo sơ mi ướt càng bị căng ra bó sát hơn.

"Vòi nước nhà tôi đột nhiên bị vỡ, nước tràn khắp nơi rồi..."

Giọng cô mềm nhũn, lại pha chút run rẩy cố ý; "Tôi gọi cho ban quản lý mãi mà không ai nghe máy."

Yến Quân Đông nhạt giọng: "Vậy cô gọi lại lần nữa, hoặc tìm tổ trưởng dân phố xem."

Trịnh Tu Tình bước tới nửa bước, những ngón tay ướt sũng bám trực tiếp vào khung cửa nhà anh, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực, chặn lại động tác đang định đóng cửa của anh.

Nước từ cổ tay cô chảy xuống cánh cửa, để lại một vệt dài ngoằn ngoèo.

Trịnh Tu Tình ngước mắt lên, nước trên mi mắt rơi xuống lả tả, giọng trầm thấp: "Anh sang xem giúp tôi một chút thôi được không?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Bóng đèn hành lang bỗng nhiên xẹt một tiếng rồi chớp tắt.

Ánh mắt Yến Quân Đông rơi xuống chiếc sơ mi sũng nước của Trịnh Tu Tình, cúc áo đầu tiên ở đó đã bung ra từ lúc nào, dường như là do cố ý, để lộ viền ren đen thấp thoáng ẩn hiện.

Nhìn xuống dưới nữa là làn da đùi ửng đỏ vì nước lạnh xối vào.

Mu bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Yến Quân Đông nổi gân xanh, khớp xương siết chặt, phảng phất như đang đấu tranh với chính mình.

Ngoài trời mưa càng lớn, như ngàn vạn roi da quất vào bệ cửa sổ.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, hơi thở của Trịnh Tu Tình phả vào ngực anh, mang theo hơi ẩm ngọt ngào dính dấp.

Trong khoảnh khắc ấy, oxy trong không khí như bị rút cạn, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi của nhau và sự im lặng như sắp bùng cháy.

Yết hầu Yến Quân Đông cuối cùng cũng chuyển động: "Để tôi sang xem."

Trịnh Tu Tình nghiêng người nhường đường.

Anh cúi đầu đi theo sau cô, tóc ướt rũ xuống che khuất tầm mắt.

Yến Quân Đông bước qua ngạch cửa nhà cô, Trịnh Tu Tình đứng phía sau vai anh, nước từ người cô nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.

Tách, tách...

Cánh cửa khép lại sau lưng, cũng là một tiếng "tách", nhốt chặt tiếng mưa bão, tiếng tôn và mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài, cô lập hoàn toàn không gian bên trong.

Cửa vừa đóng, trong nhà tối om như mực, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng tắm cô độc sáng.

Bên trong tiếng nước xối ầm ầm, bắn tung tóe lên gạch men khắp nơi, chạy loạn xạ.

Yến Quân Đông đứng ở cửa, áo ba lỗ đen lập tức bị nước bắn ướt đẫm, vải dính chặt vào ngực, lộ rõ từng thớ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc nhấp nhô.

Anh liếc nhìn bãi chiến trường trong phòng tắm.

Nước đã ngập qua mắt cá chân, hòa với bọt sữa tắm trắng xóa. Dép, hộp xà phòng, khăn mặt rơi vãi đều nổi lềnh bềnh, trông như một trận lũ lụt thu nhỏ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc