Trót Ngủ Nhầm Với Bạn Cấp Ba Của Chồng

Chương 2

Trước Sau

break

Yến Quân Đông dùng ánh mắt thẩm định quét một lượt từ trên xuống dưới Trịnh Tu Tình. Người phụ nữ này quả thực rất đẹp, là kiểu người chỉ cần đi trên đường cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Cộng thêm chiếc váy trắng tinh khôi, toát lên khí chất ôn nhu, dịu dàng từ trong ra ngoài. Dù để mặt mộc, không cần bất kỳ sự tô điểm nào nhưng cô vẫn mang lại một cảm giác chấn động về thị giác.

Thấy Yến Quân Đông soi xét mình từ chân tơ kẽ tóc, thần thái ấy không hẳn là lịch sự nhưng cũng chẳng phải vô lễ, Trịnh Tu Tình vội xin lỗi về cách xưng hô của mình.

"Xin lỗi, anh shipper?"

Trịnh Tu Tình không biết gọi thế nào cho phải. Trông anh thực sự còn khá trẻ, nhưng cô lại sợ gọi "em" hay "cậu" thì làm anh thấy phản cảm nên cô ướm lời hỏi lại.

Yến Quân Đông chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thần tình vẫn hờ hững. Dù Trịnh Tu Tình đứng trước mặt anh, đẹp đến nao lòng, cũng chẳng thể lay chuyển biểu cảm của anh dù chỉ một chút.

"Không có gì, tôi lấy lời khai xong là đi ngay. Đồ của cô tôi để trên bàn trà rồi đấy."

Giọng anh nhàn nhạt, pha chút âm mũi của người mới hút thuốc, nghe có vẻ lười biếng.

Thấy anh định đi, Trịnh Tu Tình vội giơ tay ngăn lại: "Anh cho tôi mã nhận tiền đi, làm lỡ việc của anh, tôi rất xin lỗi, tôi chuyển tiền đền bù cho anh ngay đây."

Dứt lời, Yến Quân Đông liếc nhìn cánh tay trắng nõn thon dài của cô, gạt tay ra: "Không cần, quyên góp làm từ thiện đi."

Đợi Yến Quân Đông sải bước rời đi, Trịnh Tu Tình vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô nheo mắt, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại nơi cổ tay vừa bị ngón tay anh chạm vào.

---

Một tuần sau, vào lúc chập choạng tối.

Trịnh Tu Tình đeo bảng vẽ trên lưng, vừa đi thực tế lấy cảm hứng về. Cô vừa bước vào sảnh chung cư thì thoáng thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc phía trước.

Đợi cô rảo bước đuổi theo thì người đó đã vào thang máy đi lên tầng.

Trịnh Tu Tình uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh trên tay, sau đó cau mày, đưa tay chạm vào nút bấm thang máy, bước vào chiếc thang máy cũ kỹ bên trái.

Căn nhà Trịnh Tu Tình mới thuê ở huyện Đan là căn hộ tập thể cũ được đơn vị của bố mẹ một người bạn phân cho ngày trước. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, cô muốn đến đây ở một thời gian, tiện thể đi thực tế tìm kiếm cảm hứng sáng tác tranh.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Trịnh Tu Tình vừa bước ra ngoài thì lại nhìn thấy bóng dáng trầm ổn kia ở hành lang cách đó không xa.

Là Yến Quân Đông trong bộ đồ lao động. Anh vừa nghe điện thoại vừa cởi áo khoác ngoài. Khi chiếc áo ba lỗ trắng bên trong lộ ra, hiện rõ làn da màu lúa mạch quyến rũ cùng những thớ cơ lưng săn chắc, tỏa ra thứ hương vị nam tính nồng đậm đặc trưng.

Yết hầu Trịnh Tu Tình chuyển động, bước chân cô bất giác tiến về phía anh ngày một gần hơn, vừa định cất tiếng gọi: "Anh shipper..."

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc