Trần Lâm lại bắt đầu những cú thúc chậm rãi nhưng đầy lực, mỗi lần va chạm đều khiến cánh cửa gỗ rung lên khe khẽ.
Hắn cúi đầu ngậm ngay lấy dái tai Trịnh Tu Tình, đầu lưỡi xoay tròn trên sụn mềm, rồi liếʍ cắn dọc xuống cổ.
Trịnh Tu Tình sợ nhất đàn ông đối xử với mình như vậy, hai điểm yếu hại bị tấn công cùng lúc, cô gần như mất kiểm soát ngay lập tức. Cơ thể căng cứng như dây đàn, ngón chân co quắp giữa không trung như bị dòng điện chạy qua.
Cửa đối diện mở ra.
Đúng giây phút Yến Quân Đông đẩy cửa, Trần Lâm lại thúc mạnh một cú lút cán. Trịnh Tu Tình không còn kìm nén nổi, tiếng rêи ɾỉ cao vút pha lẫn tiếng khóc nghẹn phóng túng bật ra khỏi cổ họng, xuyên qua hai lớp cửa, rơi rõ mồn một xuống hành lang.
Tống Điềm cau mày, cô ta quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng trước tiên.
"Lão Yến."
Tống Điềm vuốt tóc, giọng đầy vẻ khó chịu: "Anh có từng nghĩ đến việc đổi nhà chưa? Cách âm ở đây tởm quá."
Yến Quân Đông không nói gì, chỉ rũ mắt đẩy cửa ra, cố tình làm tiếng cửa va vào tường lớn hơn một chút, như muốn át đi hoàn toàn tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ kia.
Nhưng Trần Lâm không định bỏ qua cơ hội này.
Hắn thả Trịnh Tu Tình xuống, để chân cô chạm đất, nhưng không cho cô đứng vững.
Chân Trịnh Tu Tình mềm nhũn gần như muốn quỵ xuống. Trần Lâm tháo cái bao cao su vừa bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, kéo quần mình lên. Hắn lấy hộp sữa chua vừa ăn dở trên tủ giày, xé toạc nắp, cúi đầu đổ một ít ra đầu ngón tay, rồi bôi lên đùi non của cô.
Sữa chua lạnh buốt, chảy dọc theo làn da đùi xuống dưới.
Hắn quỳ một chân trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm, thè lưỡi liếʍ sạch những vệt trắng đó, từng chút một, chậm rãi và từ tốn, như đang thưởng thức món tráng miệng ngon lành.
Trịnh Tu Tình hoàn toàn sụp đổ. Một tay cô vẫn bấu chặt lấy cánh cửa, móng tay cào lên mặt gỗ tạo ra âm thanh chói tai, tay kia bịt chặt miệng mình, dùng lực đến mức cắn hằn cả một vòng dấu răng đỏ thẫm lên hổ khẩu tay.
Nhưng phản ứng của cơ thể không lừa được người, tiếng nức nở đứt quãng và tiếng khóc suyễn vẫn lọt ra ngoài, mang theo âm rung ướt át, tiếng sau cao hơn tiếng trước, tuyệt vọng hơn tiếng trước.
Lúc này, Tống Điềm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cô ta không bước vào nhà như Yến Quân Đông mà sầm sập bước tới, giơ tay đập mạnh ba cái "Rầm! Rầm! Rầm!" lên cánh cửa, chấn động khiến Trịnh Tu Tình giật bắn mình.
"Có thể ra khách sạn mà làm không?"
Tiếng Tống Điềm xuyên qua cánh cửa, rõ mồn một: "Mấy người không ngủ thì cũng để người khác ngủ chứ!"
Trần Lâm từ tốn đứng dậy từ dưới đất. Hắn thò tay vào túi trong áo vest, rút ra một chiếc khăn tay lụa màu xám đậm, lau vệt sữa chua còn vương bên mép, rồi mới mở cửa.
Khoảnh khắc cửa mở, đèn cảm ứng hành lang bật sáng, ánh sáng trắng lóa chiếu lên mặt Trần Lâm. Cổ áo sơ mi của hắn phanh rộng, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, như vừa kết thúc một cuộc họp bình thường nhất trần đời.