Nhà máy chế biến hải sản vắng tanh, vì vừa mới xây xong chưa chính thức mở cửa kinh doanh.
Ngư dân xung quanh cũng không biết mấy căn nhà xi măng này dùng để làm gì.
Thậm chí cửa cũng không có người trông, cổng lớn thì mở toang, bên trong im lặng như không có ai.
Lâm Nam sải bước đi vào, hỏi lớn xem có ai không.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục bạc màu, chui ra từ căn phòng bên cạnh.
Cảnh giác liếc nhìn Lâm Nam, thấy cái xô cá bên cạnh Lâm Nam mới nói.
“Đồng chí đến bán cá à? Nhà máy chưa khai trương, mấy hôm nữa hãy quay lại!”
Người đàn ông trung niên mang chút giọng Đông Bắc, giọng nói sang sảng nhưng không gây gắt, nghe khá dễ chịu.
Chỉ là mấy chục năm sau lại được gọi là đồng chí, Lâm Nam có chút ngẩn ngơ, sau lưng hơi tê dại.
“Xin đợi một chút, hãy xem cá của tôi rồi quyết định có nhận hay không.”
Người đàn ông trung niên do dự một chút tiến lại gần nhìn vào xô cá, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc.
Cá mú, bào ngư, cua xanh, cá mú đỏ, loại nào cũng quý giá hết.
Xô cá trước mắt đều là những con lớn nhất, đặc biệt là hai con bào ngư to bằng bàn tay.
Thật là được mở mang tầm mắt.
Ông ấy đưa tay vào xô cá xem có còn tươi sống không, vừa chạm vào đã bị nước văng ra từ đuôi cá làm bắn lên người.
“Ôi chao! Đồng chí giỏi thật! Nhiều cá quý như này làm sao mới bắt được vậy, đây là do anh một mình bắt được à?”
Lâm Nam cười mà không nói gì, hỏi anh tự bắt được, thì câu tiếp theo có lẽ là sẽ hỏi bắt ở đâu.
Anh không phải là người bụng dạ tiểu nhân, chỉ là cái hang đá ngầm kia hiện tại là một kho báu, không thể tiết lộ nửa lời.
Người đàn ông trung niên nhận ra sự dè chừng của Lâm Nam, chuyển đề tài giới thiệu bản thân với Lâm Nam.
“Tôi tên là Nhậm Phi, là giám đốc nhà máy ở đây.”
“Tôi tên Lâm Nam, là dân của thôn Lâm Gia.”
Nhậm Phi gật đầu, đánh giá Lâm Nam từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy người đàn ông trước mắt không hề đơn giản.
Trông có vẻ còn trẻ, nói chuyện không thô lỗ cũng không rụt rè.
Khuôn mặt tuấn tú màu đồng mở to đôi mắt sáng ngời, nhưng lại cho ông ấy một cảm giác như nhìn người mà như không.
Tức là biết đối phương đang nhìn mình nhưng lại không cảm thấy sự xâm phạm của ánh mắt.
Ông ấy chỉ cảm nhận được loại ánh mắt như vậy từ mấy vị thủ trưởng cũ trong quân đội của mình.
Chàng trai trẻ này, xem ra có chuyện để kể đây!
“Khụ! Đồng chí, hải sản của anh quả thật rất tốt, nhưng thiết bị nhà máy chế biến vẫn chưa hoạt động.
Lúc khai trương sẽ có một số khách hàng đến, tôi có thể mua lại với danh nghĩa cá nhân, giá cả thì…”
Lâm Nam âm thầm tính toán trong lòng.
Giá cá ở ven biển không cao, cá mú khoảng mấy hào đến một đồng cho một cân.
Những con anh bắt được có kích thước lớn, có thể bán được 2 đến 3 đồng cho một cân.
Cua xanh và cá mú đỏ tính trung bình cũng khoảng 1 đến 2 đồng cho một cân.
Số này đã đủ bán được hơn 100 đồng, còn hai con bào ngư thì rất khó ước tính giá cả.
Anh thấy Nhậm Phi thỉnh thoảng liếc nhìn bào ngư trong xô, liền giơ ra ba ngón tay.
Nhậm Phi tặc lưỡi, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử, bốn xô hải sản này có thể ngốn hết ba tháng lương của ông ấy.
Chỉ có điều, người ông ấy cần chiêu đãi là con trai của thủ trưởng cũ.
Thủ trưởng cũ có ơn với ông ấy, không lấy ra chút đồ tốt thì có hơi mất mặt.
Hải sản trước mắt này là thứ khó có thể gặp được.
“Đồng chí, giá này hơi cao, anh mang ra ngoài cũng khó bán, chi bằng giảm giá chút đi.”
Lâm Nam lại giơ ra hai ngón tay, đồng thời nói.
“Vậy thì giá này đi, không thể giảm nữa, nhưng cua xanh và cá mú đỏ có thể tặng cho ông.
Chúng ta lần đầu giao dịch, coi như kết bạn, sau này tôi còn nhiều hải sản muốn bán cho nhà máy chế biến.”
Cái giá Lâm Nam vừa đưa ra chỉ là chiêu làm màu, mục đích là để bán cho Nhậm Phi một ân huệ.
Cũng là để mở đường cho việc sau này độc quyền cung cấp hàng cho nhà máy chế biến.
Nhậm Phi nhe răng cười, việc giảm giá khiến ông ấy nhẹ nhõm không ít.
“Được, sau này anh bắt được cá gì thì cứ mang qua đây, cá mà nhà máy chế biến đều sẽ bán sang Hương Cảng.
Cá càng quý hiếm thì bán càng được giá, chỉ cần anh có thể cung cấp ổn định. Tôi sẽ không ép giá thu mua của anh đâu!”
Nói xong, ông ấy chạy vào gian phòng, một lát sau cầm một xấp tiền "Đại Đoàn Kết" bước ra, đưa cho Lâm Nam.
“Đồng chí, anh đếm đi.”
Lâm Nam dùng ngón cái lướt qua mép xấp tiền rồi nhét vào túi quần.
“Tôi đang vội đi hợp tác xã cung ứng, lần sau tôi sẽ tìm ông nói chuyện chi tiết.
Không đợi Nhậm Phi kịp phản ứng, anh đã xách cái xô rỗng chạy ra khỏi nhà máy chế biến.
Giờ này, hợp tác xã cung ứng sắp đóng cửa rồi.