“Két!”
Ông Lâm Nhị nhanh chóng đẩy cửa ra, tay xách gậy chống giận dữ bước tới.
“Cái đồ hèn nhát đánh vợ! Giờ này không phải nên đi kiếm tiền lớn của mày rồi à? Sao hả? Đã áo gấm về làng rồi đấy à?”
“Thằng ranh, trên người mày vẫn là mấy mảnh vải rách đó à! Có phải giá vải tăng rồi, đến cả nhà giàu cũng không mua nổi vải không?”
“Nếu mày đến để mượn tiền đầu tư thì miễn bàn! Lão già tao nhìn thấy cái đồ hèn nhát như mày là bực mình!”
Vẫn cái mùi vị đó!
Mặt Lâm Nam nở đầy nụ cười, hai chân thành thật lùi về phía sau, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Trong thôn có câu nói: thà chịu một miếng cá chình biển, chứ không chịu một trận đòn của Lâm Nhị, ông cụ mà nổi nóng lên là ra tay thật.
Anh đợi ông cụ đuổi theo thở hồng hộc, phải dựa vào gậy chống mới đuổi kịp, khi này anh mới dừng lại.
“Mày cố ý đến trêu chọc lão già này à!”
“Hề hề, sư phụ đừng giận, hôm nay con đến là để xin lỗi người, trước đây là do con khốn nạn không nghe lời người.
Bây giờ con đã hiểu ra rồi, trên đời này chỉ có gia đình là tốt nhất, sau này con tuyệt đối không đánh Đồng Lan và các con nữa, cũng không đi đầu tư nữa.”
Anh nói với giọng điệu ôn hòa, lời nói cũng vô cùng chân thành.
Ông Lâm Nhị tỏ vẻ nghi ngờ, dừng lại đấm vào thắt lưng già nua, bộ râu dài trên miệng run lên bần bật.
“Bây giờ mới biết gọi sư phụ à? Trước đây đi vay nặng lãi sao không đến tìm tao hỏi?”
“Đó là trước đây con không hiểu chuyện, bây giờ con đã tỉnh ngộ rồi, hôm nay đến tìm sư phụ là để mượn chiếc thuyền sắt tây dương để ra biển đánh cá kiếm tiền.”
Sắc mặt ông Lâm Nhị nghe xong câu này mới dịu lại, vẫy tay về phía Lâm Nam.
Đợi Lâm Nam đi đến gần thì lại bất ngờ ra tay, túm lấy tai Lâm Nam, gần như xoắn một vòng.
“Hê! Lời thằng ranh mày nói lúc nãy có chút ý tứ thật, cứ như là đổi tâm tính rồi ấy.”
Lâm Nam biết hôm nay thế nào cũng phải đau một chút nhưng bàn tay của ông cụ cứ như cái kìm siết anh đến chảy cả nước mắt.
Quả nhiên sức tay của thủy thủ thật mạnh, đúng là ông già ăn rau chân vịt có khác!
“Sư phụ muốn lấy tai con xào một đĩa ăn sao? Thật sự sắp rụng rồi!”
“Tao sợ dơ, không ăn.”
Ông Lâm Nhị bị chọc cười, thả tay ra dẫn Lâm Nam vào sân, dùng gậy chống gõ gõ vào một lỗ thủng dưới đáy chiếc thuyền.
“Ông bạn già này giờ không dùng được nữa rồi, bị thủng một lỗ to bằng nắm tay, phải sửa lại, cái động cơ diesel kia thì vẫn dùng được.”
Lâm Nam đưa tay sờ vào chỗ thủng.
Cũng ổn, sắt thép chưa gỉ sét lắm, hàn lại là dùng được.
“Sư phụ, chiếc thuyền này con sẽ sửa lại cho người, sau này mỗi lần ra khơi con sẽ trả người năm đồng tiền thuê, có được không ạ?”
Lâm Nam mừng rỡ ra mặt, vỗ mạnh vào chiếc thuyền ấy, vậy là vấn đề thuyền cũng được giải quyết, kế hoạch đánh cá của anh có thể chính thức bắt đầu rồi.
“Sư phụ đợi con một lát, con về nhà lấy tiền đây!”
Anh chạy đi như một cơn gió, để lại ông Lâm Nhị vẻ mặt ngơ ngác.
...
Lâm Nam chạy một mạch về nhà.
Đồng Lan đang ngồi ở cửa vá lưới đánh cá, thấy Lâm Nam chạy gấp về, còn tưởng chủ nợ lại tìm đến, vội vàng đứng dậy.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì, đưa anh 30 đồng đi, anh cần đi sửa thuyền của ông Lâm Nhị, sau này là có thể ra biển xa hơn đánh cá rồi.”
Cô nghe Lâm Nam đòi tiền, mọi ký ức tồi tệ trước đây lại ùa về, ngay cả những lời sau của Lâm Nam cũng không nghe rõ nữa.
Cô bỏ lại lưới đánh cá, quay đầu chạy vào nhà mà không hề ngoái lại.