Đúng là chuột đến nhà mèo chúc Tết mà!
Cả nhà ngồi xuống, Lâm Nam vội gắp một miếng thịt cá mềm nhất đặt vào bát cơm của Đồng Lan.
“A Lan, ý anh là anh có khả năng kiếm tiền mua lương thực, sau này em không cần phải lo lắng chuyện ăn uống nữa.”
Đồng Lan không muốn nói gì nhưng dù thế nào cũng không thể nổi giận được.
Mặc dù cơm gạo trắng và cá hấp là một bữa ăn rất xa xỉ, nhưng cũng đã được cả nhà ăn vào bụng.
Hai đứa trẻ ăn đến ngấu nghiến, cô nhìn cũng cảm thấy vô cùng vui.
Đặc biệt là 160 đồng vừa được giấu đi, đó là hy vọng thật.
Tất cả những thứ này đều do người đàn ông đã từng khiến cô thất vọng vô số lần này mang lại.
Nghĩ đến đó, nước trong khóe mắt không thể kiểm soát được cứ tuôn ra, cô vội ngẩng đầu lên, một lúc sau mới nói.
“Lâm Nam, em sẽ tin anh lần cuối cùng, thực sự đây là lần cuối cùng!”
Giọng nói có chút nghẹn ngào, khiến Lâm Nam cũng bị lay động, mắt ướt nhòe đặt tay lên tay Đồng Lan.
“Yên tâm đi.”
Ba từ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự hổ thẹn của anh đối với Đồng Lan và các con, cùng với quyết tâm tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Đồng Lan rút tay về, cầm đũa lên im lặng ăn cơm gạo trắng mềm.
Lâm Nam vẫn còn lưu luyến ngửi bàn tay vừa chạm vào Đồng Lan, rồi siêng năng gắp thịt cá cho cả nhà.
Bữa cơm này càng giống như một gia đình đang quây quần ăn cùng nhau hơn.
Sau bữa cơm, Lâm Nam rửa bát đĩa và đun một nồi nước, để Đồng Lan và các con tắm rửa.
Còn anh thì chạy đến con kênh gần đó tắm bằng nước lạnh, thời tiết bây giờ vẫn còn hơi buốt, anh run rẩy vài cái rồi nhịn qua.
Ngửi thấy trên người không còn mùi tanh của cá nữa mới mặc quần áo vào ngồi trên bãi cát nhìn lên dải ngân hà trên trời.
Ánh sao lấp lánh, lại có gió biển thổi, anh không khỏi nheo mắt lại bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sau này.
Mặc dù hôm nay vận may cực kỳ tốt, kiếm được một khoản nhờ bắt cá nhưng suy cho cùng đó không phải là kế hoạch lâu dài.
Hiện tại công cuộc cải cách mở cửa vẫn chưa chính thức bắt đầu, những cơ hội trong ký ức của anh vẫn chưa thể hiện thực hóa.
Hơn nữa, anh không muốn lại phải tất bật kiếm tiền mà bỏ qua cảm nhận của người thân.
“Tái sinh rồi cũng không thể không có đầu óc mà đâm đầu lung tung được!”
Hiện tại con đường duy nhất giúp anh bắt đầu tích lũy vốn ban đầu chỉ có nhà máy chế biến hải sản trong trấn.
Muốn phát triển con đường này, anh phải có nguồn cá ổn định, tốt nhất là các loại cá quý hiếm.
Anh thì biết một vài ngư trường tốt, có thể ổn định đánh bắt các loại cá quý như cá sủ vàng, cá hoàng ngư…
Bây giờ chỉ thiếu một chiếc thuyền, nhưng 160 đồng trong nhà mà muốn mua một chiếc thuyền đánh cá thì hoàn toàn là mơ mộng hão huyền.
Anh suy đi tính lại, chợt nhớ đến nhà ông cụ Lâm Nhị trong thôn có một chiếc thuyền nhỏ kết cấu gỗ thép hỗn hợp.
Thực ra đó chỉ là một chiếc thuyền gỗ bọc sắt tây, nhưng có lắp buồm và động cơ diesel, thích hợp để đánh bắt gần bờ.
Hồi nhỏ anh còn theo ông cụ lái chiếc thuyền đó ra khơi, dùng cũng khá tiện tay.
Quan trọng nhất là con cái ông cụ Lâm Nhị đều mất sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình ông cụ, chiếc thuyền đó cũng để không.
Nếu anh có thể thuê chiếc thuyền đó, còn có thể giúp ông cụ có thêm chút thu nhập.
“Lâu rồi không gặp ông lão thú vị đó, cũng nhớ ông ấy thật.”
Sau khi quyết định ngày mai sẽ đi tìm ông cụ Lâm Nhị, anh liền đi về nhà.
Đồng Lan và các con đã ngủ, anh chốt cửa phòng, không chút do dự mò mẫm trong bóng tối đi về phía giường.
Bao nhiêu năm rồi không được ôm vợ con ngủ, anh còn thấy phấn khích, cơ thể khỏe mạnh còn có chút nóng lên.
Nhưng anh vừa trèo lên giường được một lát lại lăn xuống.
Anh thầm mắng trong lòng rằng chiếc giường mà mình làm trước đây quá nhỏ, ôm chăn nằm trên giường gỗ đơn vậy.
Đêm xuân thật khó ngủ!