Trọng Sinh Thập Niên 80: Hướng Tới Cuộc Sống Khá Giả

Chương 40: Bụi trần lắng xuống

Trước Sau

break

Đợi tất cả mọi người đã ký tên đóng dấu xong, Nhan Kiến Quốc nói với Nhan Kiến Quân: “Ngày mai phiền anh Cả đi tìm Nhan Kiến Thiết một chuyến, bảo nó ký tên vào đây. Nếu nó không đồng ý thì anh cứ bảo em, em tự đi tìm nó. Em có đầy cách để khiến nó phải ấn dấu tay.”

Nhan Kiến Quân bị sự hung hãn của Nhan Kiến Quốc làm cho giật mình, rùng mình một cái rồi gật đầu lia lịa: “Yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho anh, bảo đảm không vấn đề gì.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, trưởng thôn cũng dẫn người ra về, dân trong thôn xem náo nhiệt cũng giải tán với vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn.

Nhan Kiến Quốc nói với Nhan Kiến Đảng: “Anh Hai, tối nay em vẫn ngủ ở phòng cũ một đêm, sau khi em dọn hết đồ đi thì các anh tự sắp xếp.”

“Không sao, không sao đâu…” Nhan Kiến Đảng cười hiền lành đáp lời.

Nhan Kiến Quốc đi đến cửa phòng mới phát hiện cửa đã bị khóa, may mà trên người anh có mang theo mấy chìa khóa nhà, trong đó có một chiếc mở được phòng này.

Mở cửa ra, anh châm đèn dầu trong bóng tối, phát hiện căn phòng đã bám đầy bụi, chứng tỏ Lâm Lệ Thanh thực sự đã rời đi từ rất lâu. Lòng anh thắt lại vì xót xa, anh bước ra ngoài nói với Lâm Quốc An: “Anh Hai, tối nay anh chịu khó ở tạm với em, sáng mai trực tiếp từ đây đi làm luôn.”

Lâm Quốc An cũng không khách sáo với em rể, đợi Nhan Kiến Quốc quét dọn phòng sạch sẽ xong mới bước vào.

Đêm nay, ngoại trừ căn phòng của Nhan Kiến Quốc không có động tĩnh gì, những người còn lại trong nhà họ Nhan đều trằn trọc mất ngủ.

Hoàng Ngọc Liên phấn khích nấp trong chăn thì thầm vào tai Nhan Kiến Quân: “Không ngờ chú Ba lại lợi hại thế, dứt khoát phân nhà triệt để luôn. Sau này để xem vợ chồng lão Út còn lười biếng được thế nào!”

Cô ta đã bất mãn với Nhan Kiến Thiết và Lý Mỹ Hoa từ lâu, chỉ vì bố mẹ chồng thiên vị nên không dám nói gì.

Nhan Kiến Quân trong lòng cũng vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Kệ chúng nó thế nào, chúng ta không phải nuôi kẻ ăn không ngồi rồi là được.”

“Cũng đúng…”

Bên nhà con thứ hai, Chu Hiểu Nga vẫn còn sợ hãi lầm bầm với Nhan Kiến Đảng: “Chú Ba sao mà đáng sợ thế không biết! Lúc nãy em nhìn chú ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, nếu vợ chồng lão Út có ở đó chắc chắn đã mất nửa cái mạng rồi. Sau này chúng ta đừng có dại mà đụng vào chú ấy.”

Nhan Kiến Đảng thở dài: “Anh tự dưng đi chọc nó làm gì! Sau này phân nhà rồi chúng ta cứ chăm chỉ làm lụng, tích góp thêm chút của hồi môn cho mấy đứa nhỏ, nếu có điều kiện thì tìm một đứa rể ở rể.”

Trong đầu anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai của gia đình nhỏ của mình.

Chu Hiểu Nga lập tức cười rạng rỡ: “Phải, cứ chăm chỉ làm, chúng ta chắc chắn sẽ để dành được tiền.”

Về khoản làm lụng thì cô ta rất tự tin, vợ chồng anh Cả còn lâu mới bì kịp họ.

Tại phòng của Nhan Vĩnh Phúc, Lưu Thúy Phượng từ lúc về phòng đã bắt đầu dỗi hờn, không thèm đếm xỉa đến chồng. Nhan Vĩnh Phúc nằm xuống rồi mới nói nhỏ: “Bà cũng đừng giận nữa, chẳng phải chúng ta vẫn còn những thứ đó sao? Cất cho kỹ vào, đừng nói với ai, sau này để lại cho lão Út.”

Hơi thở của Lưu Thúy Phượng khựng lại, cuối cùng cũng chịu xoay người lại, bắt đầu chất vấn: “Tại sao ông lại nói chuyện chúng ta bỏ tiền lo lót cho lão Út? Lại còn nói tận năm trăm tệ, giờ lão Út chỉ được chia có bốn mươi tệ, thì làm được cái gì?”

Nhan Vĩnh Phúc nghe vậy cũng nổi hỏa: “Không nói thế thì nói thế nào? Tiền đó dùng vào việc gì chỉ cần đi hỏi thăm một chút là biết ngay, lúc đó để vợ chồng thằng Cả biết con số không khớp thì còn phiền phức hơn! Nghĩ lại đi, sau này bà còn phải sống với thằng Cả đấy, chọc nó giận quá thì có ích gì cho bà không? Đừng có nói với tôi là bà vẫn còn lão Út, giờ nó đang ở đâu? Chết bờ chết bụi nào rồi? Theo tôi thấy, cứ chi bằng làm theo ý thằng Ba, bắt nó bỏ Lý Mỹ Hoa đi, như thế đã chẳng lắm chuyện! Sau này cưới cho nó vợ khác, lại sinh thêm được mấy đứa con nữa.”

Lưu Thúy Phượng lập tức im bặt. Lý Mỹ Hoa là con gái của bạn thân bà ta, trong số các con dâu, bà ta đương nhiên thiên vị Mỹ Hoa hơn. Thêm nữa, Nhan Kiến Thiết lại rất quý vợ, nghe lời vợ răm rắp, bà ta làm sao có thể bắt con Út bỏ vợ được, thế chẳng phải ép nó đoạn tuyệt với bà ta sao!

Nhan Vĩnh Phúc nhìn dáng vẻ không rõ rạch ròi của vợ thì thất vọng lắc đầu, không nói gì thêm, trở mình ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn và mọi người trong nhà họ Nhan chưa ngủ dậy, Lâm Quốc An đã thức giấc nói phải về.

Nhan Kiến Quốc giữ anh ấy lại ăn cơm nhưng anh ấy từ chối: “Ở cơ quan có nhà ăn, anh về đó ăn luôn, tiện thể về báo cho bố mẹ một tiếng.”

Nghe Lâm Quốc An nói phải về thôn Tiêu Nam, Nhan Kiến Quốc lập tức nhờ anh ấy chở hộ mấy thứ đồ lớn như chăn đệm về trước. Sau đó, anh ra ngoài hỏi mượn một chiếc xe ba gác, bắt đầu khuân vác các đồ đạc khác lên xe.

Động tĩnh lớn làm những người khác thức giấc. Lưu Thúy Phượng bước ra khỏi phòng, mặt mày vẫn hầm hầm, không thèm nhìn Nhan Kiến Quốc lấy một cái, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến anh.

Lòng Nhan Kiến Quốc trĩu nặng, nhưng anh không hề mềm lòng, tiếp tục xếp đồ lên xe. Một chuyến chắc chắn không hết, ít nhất cũng phải chạy hai ba chuyến.

Về phần Lâm Quốc An, anh ấy đạp xe hùng hục về đến thôn Tiêu Nam, đi thẳng tới nhà cũ. Lâm Thường Mẫn và Trần Mỹ Vân đã dậy làm việc từ sớm. Ba đứa cháu ngoại vẫn còn đang ngủ, trong sân chỉ có tiếng động nhẹ, anh ấy gõ cửa.

Lâm Thường Mẫn chạy ra mở cửa ngay, thấy một xe đầy đồ của Lâm Quốc An thì sững người một lát.

Lâm Quốc An đẩy xe vào sân: “Bố, giúp con dỡ đồ xuống, đều là đồ bên nhà họ Nhan đấy.”

Lâm Thường Mẫn không nói gì, lập tức bắt tay vào phụ. Trong đống này có vài món là đồ cưới của Lâm Lệ Thanh mà ông nhận ra, ông đanh mặt hỏi: “Nhà họ Nhan đuổi hết đồ của em gái con ra rồi à?”

Lâm Quốc An vội giải thích: “Không phải như bố nghĩ đâu. Hôm qua họ phân nhà rồi, con đứng cạnh chứng kiến hết. Kiến Quốc lấy mảnh đất dưới chân núi, dự định sau này tự xây nhà, phòng bên nhà cũ nhường cho nhà con thứ hai, nên chẳng phải dọn đồ đi sao?”

“Ra là vậy!” Lâm Thường Mẫn biết mình trách nhầm Nhan Kiến Quốc nên hơi ngại, vội vàng bê đồ định mang vào phòng của Lệ Thanh ở hậu viện.

Lâm Quốc An ngăn lại: “Bố, đừng mất công thế, cứ để ở căn phòng cạnh gian chính này đi, dù sao cũng không có ai ngủ. Một lát nữa Kiến Quốc còn chở thêm đồ qua, con phải đi làm đây, tiện thể báo cho em gái một tiếng.”

Trần Mỹ Vân nghe thấy động tĩnh cũng sớm ghé qua, nghe vậy vội dặn: “Chờ chút, mẹ có gom được ít trứng gà, con mang lên phố cho mấy mẹ con nó bồi bổ. Còn nữa, nhắn với Hiểu Bình là chiều nay về đây kết toán sổ sách một chút.”

Hiện tại Vu Hiểu Bình vì phải trông coi căn nhà mới mua và giúp Lệ Thanh làm hàng nên ở luôn trên phố, công việc ở dưới quê do Trần Mỹ Vân tiếp quản. Bà coi như giúp con dâu một tay, chẳng đòi hỏi công sá gì.

“Vâng, lát qua con nói với cô ấy ngay.” Lâm Quốc An đẩy gọng kính, ôn hòa đáp lời.

Khi anh ấy lên đến thành phố thì đã gần tám giờ sáng, Lâm Lệ Thanh và mọi người đang bận tối mắt tối mũi, anh ấy cũng không có cơ hội nói nhiều. Anh ấy chỉ kịp báo ngắn gọn chuyện Nhan Kiến Quốc đã về và chuyện phân nhà đã xong rồi đi ngay, khiến lòng Lâm Lệ Thanh bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Vu Hiểu Bình vừa làm việc vừa càm ràm: “Cái anh Hai nhà em đúng là nói nửa chừng, chẳng rõ ràng gì cả, làm người ta sốt ruột chết đi được! Đợi đến trưa vắng khách hơn chị sẽ tranh thủ đi hỏi xem tình hình cụ thể thế nào!”

Lâm Lệ Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu chị, lát nữa để em tự hỏi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc