Lưu Thúy Phượng đang ở nhà băm cỏ cho gà ăn, vừa làm vừa chửi bới om sòm. Ba đứa con dâu chẳng một ai ra giúp bà ta một tay. Từ sau lần Nhan Kiến Quân đề cập chuyện phân nhà, nhà con traiCcả bắt đầu công khai vun vén cho tổ ấm riêng. Nhà con trai thứ tuy không lộ liễu bằng nhưng cũng không còn cam chịu nhẫn nhịn như trước. Đặc biệt là sau khi vợ chồng nhà con Út trở về, Chu Hiểu Nga lại tỏ thái độ xa lánh như tránh tà. Đừng nói là giúp đỡ Lý Mỹ Hoa một tay, ngay cả thấy mặt cũng phải né đi, cứ như sợ Lý Mỹ Hoa sẽ ăn thịt mình không bằng.
Lưu Thúy Phượng hận đến ngứa răng, không ít lần mắng chửi trước mặt mọi người, nhưng Chu Hiểu Nga vốn là người lì lợm, trước đây “tám gậy đánh không ra một tiếng”, bây giờ vẫn vậy. Những gì cô ta đã định thì dù Lưu Thúy Phượng có mắng thế nào cũng vô ích, dáng vẻ rõ ràng là quyết tâm vạch rõ giới hạn với nhà thứ tư.
Nhìn thấy đứa con trai Út mình yêu thương nhất rơi vào tình cảnh này, Lưu Thúy Phượng hận đến chết đi được, nhưng bà ta lại chẳng làm gì được các con trai và con dâu khác, đành phải tự mình ra tay giúp đỡ nhiều hơn.
Chính điều này lại khiến hai cô con dâu còn lại càng thêm bất bình. Hoàng Ngọc Liên thậm chí trong lúc nóng giận còn thốt ra lời bảo Lưu Thúy Phượng cứ đi mà sống với nhà lão Út. Lưu Thúy Phượng tức đến suýt ngất đi.
Thấy sắp đến Tết, con trai thứ ba Nhan Kiến Quốc cũng sắp về. Bà ta đang tính toán xem làm sao để “ra tay trước”, ở trước mặt con trai thứ ba nói xấu Lâm Lệ Thanh một trận, rồi khiến anh mủi lòng thương xót vợ chồng đứa em Út, từ đó đưa thêm cho bà ta ít tiền để trợ cấp gia đình.
Chưa đợi Lưu Thúy Phượng nghĩ ra cách lừa gạt Nhan Kiến Quốc thì Cao Chi đã lên cửa, lại còn với dáng vẻ xem kịch vui: “Thúy Phượng à, bà còn tâm trí đâu mà băm cỏ thế! Tôi vừa gặp thằng Kiến Quốc nhà bà trên đường, nó đi được nửa đường lại ra khỏi thôn rồi.”
“Cái gì? Bà nói gì cơ!” Lưu Thúy Phượng chấn động đứng phắt dậy: “Nó đang yên đang lành sao lại…”
Nói được nửa câu, Lưu Thúy Phượng mới phản ứng lại, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nói! Có phải bà lại nói bậy bạ gì trước mặt nó không?”
“Gớm, còn nói bậy với chả bạ. Ba cái chuyện nát rác nhà bà có bịa cũng không ra được như thế đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, vợ con người ta có ở đây đâu mà về làm gì? Về để thu xếp thằng Kiến Thiết à?” Cao Chi hả hê châm chọc.
Sắc mặt Lưu Thúy Phượng biến đổi. Phải rồi, bàầt suýt quên mất thằng ba là đứa nói một là một, hai là hai. Nếu nó biết những chuyện vợ chồng thằng út đã làm với Lâm Lệ Thanh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng nó!
Nghĩ đến đây, Lưu Thúy Phượng lập tức vứt dao băm củi, vội vàng chạy đến phòng Nhan Kiến Thiết: “Lão Út, nhanh! Mau thu dọn hành lý sang nhà bố mẹ vợ con mà trốn đi, anh ba con về rồi!”
Nhan Kiến Thiết và Lý Mỹ Hoa từ khi ra khỏi đồn cảnh sát vẫn luôn đóng cửa ở trong phòng, chẳng mấy khi ra ngoài. Hai người nằm nhiều đâm lười, dạo này ngay cả cơm nước cũng là Lưu Thúy Phượng bưng vào tận phòng.
Nghe thấy lời này, hai vợ chồng bật dậy như lò xo khỏi giường. Nhan Kiến Thiết nhanh chóng xỏ giày xuống đất, mở tủ quần áo thu dọn hành lý.
Lý Mỹ Hoa vẫn còn do dự, tức giận lầm bầm: “Đây là nhà của chúng ta, phòng của chúng ta, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta đi!”
Lần này Nhan Kiến Thiết không chiều theo ý vợ nữa, buột miệng đáp: “Em không đi thì em ở lại, dù sao anh ba cũng không đánh đàn bà, anh phải đi đây.”
“Anh!” Lý Mỹ Hoa tức chết đi được: “Đồ hèn nhát!”
“Lý Mỹ Hoa, cô mắng ai đấy? Nếu không phải cô bày ra đống chuyện rắc rối này thì lão Út có cần phải trốn chui trốn lủi thế không? Đẻ ra cái loại tiền hàng lỗ vốn mà còn diễu võ dương oai. Nếu không phải lão Út bảo vệ, tôi đã bắt nó bỏ cô từ lâu rồi! Vừa lười vừa tham lại vừa ngu, thật không biết lão Út nhìn trúng cô ở điểm nào, cái đồ đàn bà phá gia chi tử…” Lưu Thúy Phượng gào cổ lên chửi bới.
Cả viện ai nấy đều nghe thấy hết.
Sắc mặt Lý Mỹ Hoa đen như nhọ nồi nhưng không dám hé răng nửa lời, để mặc Lưu Thúy Phượng chỉ tận trán mà mắng.
Cuối cùng Nhan Kiến Thiết nghe không lọt tai nữa, bực bội đuổi Lưu Thúy Phượng ra khỏi phòng, quay sang bảo Lý Mỹ Hoa: “Mẹ là vậy đó, khẩu xà tâm phật, em đừng để bụng. Có đi theo anh hay không tùy em quyết định.”
Lý Mỹ Hoa đương nhiên không muốn rời xa Nhan Kiến Thiết, nhưng trong lòng còn chút lo lắng: “Chúng ta đi hết thì Tiểu Tiểu tính sao?”
“Tiểu Tiểu giao cho mẹ, để bà trông. Muốn đi thì nhanh chân lên.” Nhan Kiến Thiết thúc giục.
Lý Mỹ Hoa không tình nguyện bước xuống giường. Hai vợ chồng chỉ loáng cái đã thu xếp xong xuôi, vội vã rời khỏi nhà.
Bé Nhan Tiểu Tiểu ba tuổi đang chơi cùng Nhan Viên Viên bốn tuổi con nhà anh Hai, thấy bóng lưng bố mẹ rời đi liền lập tức vứt viên đá xuống đất đuổi theo. Bé vừa khóc vừa gọi đằng sau, nhưng hai người họ vẫn chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà chạy mất hút.
Nhan Viên Viên sợ hãi, vội chạy về gọi người lớn. Lúc này những người khác trong nhà họ Nhan mới đuổi ra. Hoàng Ngọc Liên bế Nhan Tiểu Tiểu đang ngã sóng soài trên đất, khóc lóc bẩn thỉu lên, hỏi Viên Viên vài câu. Từ miệng đứa trẻ, chị ta đại khái biết được chuyện vợ chồng lão Út bỏ mặc con gái chạy trốn, cô tức đến mức đứng giữa đường thôn chống nạnh chửi rủa, làm kinh động cả xóm giềng kéo ra xem.
Lưu Thúy Phượng nãy giờ vẫn nấp trong bếp dỏng tai nghe ngóng động động tĩnh bên ngoài, thấy Hoàng Ngọc Liên làm to chuyện mới hầm hầm bước ra: “Ồn ào cái gì! Cái đồ đàn bà quấy gia bại sản!”
Hoàng Ngọc Liên quay người lại, vô cùng uất ức bất mãn nói: “Mẹ, mẹ xem xem có lý lẽ không, vợ chồng lão Út không làm chuyện con người, dám bỏ mặc con gái ruột mà chạy mất tích rồi!”
Lưu Thúy Phượng tiến lên giằng lấy Nhan Tiểu Tiểu, đanh mặt nói: “Nói bậy bạ gì đó! Chúng nó là sang nhà ngoại Mỹ Hoa chơi xuân sớm, đặc biệt dặn tôi trông Tiểu Tiểu hai ngày. Cái gì cũng không biết đã chạy ra ngoài gào thét, rảnh rỗi quá thì ra đồng mà làm việc, đồ hớt lẻo!”
Sắc mặt Hoàng Ngọc Liên vô cùng khó coi, ngại vì dân trong thôn đang đứng đó nên không tiện cãi lại Lưu Thúy Phượng, bèn hậm hực lách qua bà vào trong sân.
Mọi người thấy không còn trò hay để xem cũng tản đi hết.
***
Khi Nhan Kiến Quốc đi bộ tới thôn Tiêu Nam thì trời đã sập tối. Hôm nay thời tiết không tốt, bầu trời âm u xám xịt, gió Tây Bắc thổi mạnh, mới chiều mà trông như đã đêm muộn.
Anh không dám nghỉ ngơi lấy một nhịp, đi thẳng tới nhà họ Lâm. Gõ cửa hồi lâu mới nghe thấy tiếng một đứa trẻ non nớt vọng ra: “Ông ngoại bà ngoại ơi, có người tới nè!”
Nhan Kiến Quốc nghe thấy, đây chẳng phải giọng của con trai mình sao, lập tức xúc động hét lớn: “A Siêu, là bố đây, bố về rồi, mau mở cửa cho bố!”
“Bố ơi, bố ơi, bố ơi…” Tiếng Nhan Minh Siêu reo hò vui sướng vọng ra.
Một lát sau, một cái đầu nhỏ xuất hiện sau cánh cửa. Qua khe cửa, Nhan Kiến Quốc vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu con trai lớn. Thằng bé cố gắng kiễng chân muốn mở cửa nhưng không tới, lại vội vàng chạy vào nhà gọi người.
Một lúc sau, Trần Mỹ Vân mới vội vàng ra mở cửa, dẫn anh trực tiếp vào phòng khách, trên mặt không hề có biểu cảm vui mừng nào. Lâm Thường Mẫn đang ngồi trên ghế bành, bế một đứa trong cặp song sinh để trêu đùa.
Nhan Kiến Quốc cảm thấy bất an, dè dặt hỏi: “Bố, mẹ, con về rồi. Lệ Thanh đâu ạ?”
Từ lúc vào đến giờ không thấy Lâm Lệ Thanh, lòng Nhan Kiến Quốc bồn chồn lo lắng.
Lâm Thường Mẫn không trả lời câu hỏi của anh mà bình thản nói: “Kiến Quốc à, hai ba tháng nay rồi, nhà chúng ta mới có khách quý ghé chơi lần đầu đấy. Ngồi xuống đi.”
Nghe vậy, mặt Nhan Kiến Quốc trắng bệch, muốn giải thích mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu.