Sự chênh lệch quá lớn này khiến Tống Minh San phát điên.
Vì thế cô ta mới kéo cô cùng chết.
Nhưng giờ đây nếu Tống Minh San muốn lấy Trương Thiệu Hưng thì cứ để cô ta lấy.
Chỉ khi tự mình trải qua, cô ta mới biết Trương Thiệu Hưng là một kẻ biến thái thực sự.
Do mắc bệnh bất lực, sau khi cưới thì anh ta thường xuyên hành hạ cô để tìm niềm vui và ba đứa con riêng thành đạt ấy thực chất là những con ác quỷ!
Chúng từng cho thuốc độc vào thức ăn, đẩy cô ngã gãy mấy cái xương từ cầu thang và có lần còn phóng hỏa muốn biến cô thành thịt hun khói.
Phải dùng đến biện pháp mạnh, cô mới thuần phục được ba đứa con riêng nghe lời nhưng thực chất chúng vẫn độc ác đến tận xương tủy.
Mọi hình ảnh vợ chồng êm ấm đều là giả dối, công ty mà Trương Thiệu Hưng sở hữu cũng là nhờ công sức cô bôn ba tìm kiếm khách hàng và mối làm ăn để xây dựng.
Nhưng khi ra bên ngoài anh ta lại khoe khoang là mình tự tay gây dựng chẳng hề liên quan đến Tống Thanh Đại.
Giờ thì để xem khi Tống Minh San nỗ lực gả vào nhà họ Trương rồi phát hiện sự thật phũ phàng ấy, cô ta sẽ có phản ứng thế nào.
Nghe con gái nói muốn thay chị gả cho Trương Thiệu Hưng, mẹ kế Phùng Thúy Phân nổi giận, véo mạnh tay cô ta:
"Con bị điên rồi hả?"
Phùng Thúy Phân biết rõ Trương Thiệu Hưng là hạng người thế nào. Đã ly dị lại nuôi ba con riêng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới muốn vào nhà làm mẹ kế.
Thế mà Tống Minh San còn nằng nặc đòi lấy, có phải đầu óc bị úng nước rồi không?
“Mẹ à, chuyện này là lỗi của nhà mình. Dù con với chị không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng vẫn là người một nhà, chị làm sai, con là em thì có nghĩa vụ bù đắp.”
“Vả lại, con với đồng chí Tưởng chưa chính thức đính hôn, vẫn còn kịp. Nhà họ Tưởng đến một ngàn tệ sính lễ còn không chịu bỏ ra.”
“Còn anh Thiệu Hưng thì khác, anh ấy sẵn lòng đưa ra đến hai ngàn tệ, chứng tỏ anh ấy là người tốt. Chẳng phải mẹ vẫn nói là đàn ông từng ly hôn sẽ hiểu phụ nữ hơn sao?”
Tống Minh San ra vẻ vô cùng thiện lương, dịu dàng và “ngây thơ”.
Cô ta cố ý để lại ấn tượng tốt cho Trương Thiệu Hưng.
Sắp tới anh ta sẽ mở công ty, có nhà máy riêng, và lần này cô ta sẽ nhất định làm phu nhân giàu có, để cả trấn phải ghen tị.
Dù không thể để Tống Thanh Đại ngủ với Tưởng Triệu Vân nhưng tên côn đồ như Cao Hàn cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Tống Thanh Đại muốn đính hôn với Cao Hàn chẳng qua là để chặn miệng người ngoài mà thôi.
Nghĩ thế, Tống Minh San thấy yên tâm hẳn.
“Anh Thiệu Hưng, anh nghĩ sao?”
Nói xong, cô ta mở đôi mắt long lanh nhìn Trương Thiệu Hưng.
Trương Thiệu Hưng năm nay đã ba mươi sáu, còn Tống Minh San mới chỉ hai mươi tuổi, đúng là kiểu “trâu già gặm cỏ non”.
Trương Thiệu Hưng trầm mặt nhìn Phùng Thúy Phân rồi nói: “Dì Phùng, còn hai ngàn tệ sính lễ...”
Phùng Thúy Phân sợ hắn đòi lại số tiền đó, vội vàng kéo Tống Minh San lại, cười gượng:
“Cậu Trương, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho cậu một lời giải thích.”
“Nhưng chuyện lớn thế này tôi phải về bàn lại với ông nhà đã, cậu thông cảm chứ?”
“Được, tôi cho các người hai ngày, không bàn bạc xong thì trả lại tất cả tiền, bao gồm cả tiền cỗ tối nay!”
Toàn bộ chi phí tiệc đính hôn tối nay đều do Trương Thiệu Hưng trả.
Vì muốn giữ thể diện, Phùng Thúy Phân đã đặt nơi sang trọng nhất trong trấn, mời hết cả họ hàng đến chỉ để hưởng thụ một bữa.
"Con ranh mất nết, về nhà tao xử lý mày sau!"
Trương Thiệu Hưng vừa rời khỏi, Phùng Thúy Phân liền nhìn Tống Thanh Đại nằm trên giường với ánh mắt oán hận.
Cao Hàn nhíu mày, lườm bà ta với ánh mắt sắc bén khiến bà ta e sợ, vội kéo Tống Minh San ra ngoài.
Trên đường về, Phùng Thúy Phân không ngừng trách mắng.