Trọng Sinh, Em Gái Thay Tôi Trở Thành Pháo Hôi

Chương 8: Bạch nguyệt quang

Trước Sau

break


Ông cụ Lăng và bố Lăng - Lăng Chính Úc ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sắc mặt đều không mấy tốt đẹp.
Vào ngày trọng đại thế này, khách mời đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố A.
Không cho phép hôn lễ xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Nếu không, với bao nhiêu ống kính truyền thông và con mắt đang nhìn chằm chằm, nhà họ Lăng sẽ bị họ sẽ cười nhạo.
Vậy mà ngay lúc này, Tô Ngữ Nhiên lại không biết chăm sóc mình, hết lần này đến lần khác gây ra trò cười.
Người còn chưa bước chân vào cửa, cả hai đã có ấn tượng xấu về Tô Ngữ Nhiên.
Nhưng hôn lễ vẫn phải tiếp tục, lúc này không thích hợp để nổi cáu.
Lăng Mặc Trầm lập tức sai người đi tìm bác sĩ lấy thuốc bôi.
Trong lúc chờ đợi, nghi thức của hôn lễ vẫn tiếp diễn.
Lăng Nghiên Chu liếc nhìn Tô Thanh Oanh, thấy biểu cảm trên mặt cô không thay đổi, không hề ngạc nhiên cũng chẳng chút hả hê.
Lúc trao nhẫn, Lăng Nghiên Chu nắm tay cô, nhỏ giọng nói: “Hình như cô không hề ngạc nhiên trước tình trạng dị ứng của Tô Ngữ Nhiên.”
Tô Thanh Oanh ngước mắt, động tác hơi khựng lại.
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu đang cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt vô tình xen lẫn sự dò xét và cảnh cáo.
Tô Thanh Oanh sững lại một chút rồi lập tức hiểu ra.
Trong mắt Lăng Nghiên Chu, Phó Vãn Vãn yếu đuối đáng thương, chỉ là một người bình thường không có gia thế mạnh mẽ.
Mà bản thân nhà họ Tô lại có mưu đồ lợi ích từ nhà họ Lăng, tuy cô đã ký thỏa thuận, nhưng ai có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng cô sẽ không nảy sinh lòng tham, vọng tưởng chiếm trọn Lăng Nghiên Chu cho riêng mình.
Thậm chí vì đạt được mục đích mà ra tay với Phó Vãn Vãn.
Hai người nắm tay nhau, không tiến thêm bước nào nữa.
Tô Thanh Oanh thản nhiên đáp: “Anh Lăng, tôi nghĩ với tư cách là bên bị hại, trong lúc bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi ra tay cảnh cáo một số người không nên nảy sinh ý đồ bất chính với mình, điều đó phòng vê chính đáng. Không thể vì tôi là đối tác danh nghĩa của anh mà tôi phải đáng chịu bắt nạt.”
Lăng Nghiên Chu đã hiểu: “Tô Ngữ Nhiên ra tay với cô sao?”
Tô Thanh Oanh rũ mắt, mặc nhiên thừa nhận.
“Vãn Vãn không phải hạng người đó.”
Lăng Nghiên Chu khẳng định chắc nịch: “Cô cứ yên tâm.”
Tô Thanh Oanh nhếch môi, không có ý kiến gì.
Giây tiếp theo.
Một giọng nữ thanh thót, êm tai vang lên: “Nghiên Chu.”
Trong đám đông, một bóng dáng thướt tha bước ra.
Người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu trắng, kiểu dáng giống như váy cưới, đứng giữa đám đông nở nụ cười chua chát: “Với tư cách là bạn tốt của anh, em có một món quà muốn tặng hai người, coi như là quà cưới của hai người.”
Người này chính là Phó Vãn Vãn!
Đám đông im bặt.
Sắc mặt Lăng Nghiên Chu không mấy tốt đẹp, đôi mày khẽ nhíu lại.
Phía dưới sân khấu, ông cụ Lăng tặng cho Lăng Chính Úc một ánh mắt cảnh cáo, và nhỏ giọng nói: “Chuyện gì thế này! Sao con nhỏ này lại ở đây?!”
Chuyện Lăng Nghiên Chu và Phó Vãn Vãn qua lại với nhau, người nhà họ Lăng đều biết rất rõ.
Nhưng địa vị của Phó Vãn Vãn không thể mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào cho nhà họ Lăng, thế nên ông cụ Lăng mới ép buộc Lăng Nghiên Chu phải cưới con gái nhà họ Tô.
Tô Thanh Oanh hơi nghiêng người, nhìn rõ Phó Vãn Vãn đang dần bước ra từ đám đông.
Cô ta rất xinh đẹp, biểu cảm ngây thơ vô tội, là kiểu người nhìn vào đã khiến người ta muốn bảo vệ.
Phía bên kia.
Tô Ngữ Nhiên và Lăng Mặc Trầm đã trao nhẫn xong, khi thấy Phó Vãn Vãn xuất hiện, nụ cười trên môi cô ta càng sâu hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc