Trọng Sinh, Em Gái Thay Tôi Trở Thành Pháo Hôi

Chương 12: Thủ đoạn cũng thấp kém quá

Trước Sau

break

Tô Thanh Oanh quay người lại, chạm ngay ánh mắt của Tô Ngữ Nhiên. Ánh mắt Tô Ngữ Nhiên dời xuống, dừng lại trên tập tài liệu trong tay cô, vẻ mỉa mai càng đậm hơn: "Với chút tài mọn trong cái ngành nghiên cứu của chị mà cũng muốn khiến Đàm tổng phải để mắt tới sao? Đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"

Kiếp trước, Tô Thanh Oanh và Lăng Mặc Trầm luôn ra vẻ tâm đầu ý hợp. Đặc biệt là trong nghiên cứu, nếu không nhờ Lăng Mặc Trầm giúp đỡ Tô Thanh Oanh nhiều như vậy, làm sao cô có thể nổi danh trong giới khoa học được? Đó là những gì Tô Ngữ Nhiên nghĩ. Kiếp này, cô còn dám ảo tưởng có được sự đánh giá cao của Đàm Tranh. Đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.

"Chị nên đi sớm đi thì hơn, đừng làm khó mấy em lễ tân nữa. Đàm tổng đã không muốn gặp thì mấy đứa nhỏ này cũng chẳng giúp gì được đâu." Tô Ngữ Nhiên mỉm cười đắc ý.

Tô Thanh Oanh hơi nhíu mày: "Hai người không phải đang đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật sao?"

Sắc mặt Tô Ngữ Nhiên cứng đờ lại một chút: "Hoãn lại rồi, anh Mặc Trầm có việc gấp, phải ưu tiên công việc chứ."

Tô Thanh Oanh trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Cô nhớ láng máng rằng kiếp trước, lần đầu tiên Lăng Mặc Trầm tìm đến Đàm Tranh đã không xin được đầu tư. Vậy nên cô cũng càng không vội.

"Tôi sẽ đợi ở đây." Tô Thanh Oanh rất kiên nhẫn. Cô biết làm khó lễ tân cũng vô ích, Đàm Tranh và cô chưa từng quen biết, người ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp một người lạ mặt như cô.

Tô Ngữ Nhiên nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô thì cười khẩy: "Đúng là đồ ngốc, toàn làm chuyện tốn công vô ích!"

Tô Ngữ Nhiên tin chắc khoản đầu tư của Đàm Tranh sẽ dành cho Lăng Mặc Trầm, nên cô ta rất đắc ý, mặc kệ Tô Thanh Oanh có chạy đôn chạy đáo thế nào đi chăng nữa. Đương nhiên, cô ta cũng chẳng tốt bụng gì mà đi nhắc nhở Tô Thanh Oanh.

Đợi khoảng nửa tiếng sau, cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đi trước Lăng Mặc Trầm, cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Phía sau họ còn có vài người trông như trợ lý đi theo.

Mắt Tô Thanh Oanh sáng rực lên, cô nhận ra người đàn ông đi phía trước chính là Đàm Tranh. Cô cầm tài liệu bước tới: "Đàm tổng, tôi đến từ Công nghệ Uất Quang. Chúng tôi đang thực hiện một thí nghiệm về 'Tái tạo thần kinh'. Đến nay dự án đang tiến triển rất tốt, chỉ là chuỗi vốn bị đứt gãy. Xin ông hãy xem qua, tôi tin chắc dự án này ông sẽ có hứng thú đầu tư."

Bước chân Đàm Tranh khựng lại. Ông ta vốn là người bao dung với những người trẻ khởi nghiệp, vừa định giơ tay ra nhận lấy tài liệu.

Tô Ngữ Nhiên liếc nhìn Tô Thanh Oanh một cái, mỉa mai nói: "Chị ơi, chị đừng có ra đây làm mất mặt nhà mình nữa. Ai mà chẳng biết chị là kẻ chẳng biết gì về nghiên cứu, làm cái gì cũng hỏng bét. 'Tái tạo thần kinh' sao? Chị cũng dám nói ra từ đó đấy. Nếu chị muốn xây dựng hình tượng 'nữ trí thức' để thu hút sự chú ý của anh Yến Chu thì em khuyên chị nên từ bỏ đi."

Chân mày Đàm Tranh nhíu chặt lại.

Hồi Lăng Yến Chu và Tô Thanh Oanh kết hôn, ông ta cũng có nghe loáng thoáng. Lăng Yến Chu vì không cãi được lời bố mẹ nên mới phải tạm thời liên hôn với nhà họ Tô, chuyện thâm cung bí sử này ông ta cũng biết rõ.

"Em còn nghe nói, hôm qua Phó Vãn Vãn và anh Yến Chu còn đi ăn tối cùng nhau, rồi vào cả khách sạn nữa đấy." Tô Ngữ Nhiên bồi thêm: "Hôm nay chị đã làm ra chuyện lớn thế này, định dùng cách này để kéo sự chú ý của anh Yến Chu về phía mình sao? Chậc chậc, thủ đoạn thấp kém quá đấy."

Ánh mắt Đàm Tranh nhìn Tô Thanh Oanh lập tức thay đổi.

Ông ta ghét nhất là hạng phụ nữ lấy danh nghĩa nghiên cứu khoa học để tranh giành tình cảm, danh lợi. Rõ ràng có điều kiện tốt như vậy, tại sao không toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp nghiên cứu mà cứ phải tốn tâm tư lên người đàn ông?

Lăng Mặc Trầm thì lại nhìn chăm chằm vào khuôn mặt của Tô Thanh Oanh. Tái tạo thần kinh? Nghe qua có vẻ là một hướng nghiên cứu khá thú vị. Nhưng năng lực của Tô Thanh Oanh thì làm được bao nhiêu chứ?

Đàm Tranh không buồn đếm xỉa đến Tô Thanh Oanh nữa mà quay sang bảo Lăng Mặc Trầm: "Cái hướng này của cậu tôi thấy cũng khá ổn, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó, về nhà suy nghĩ thêm đi."

Lăng Mặc Trầm gật đầu: "Vâng ạ." Sau đó, anh ta dẫn Tô Ngữ Nhiên rời đi.

Tô Thanh Oanh vội chặn Đàm Tranh lại: "Đàm tổng, ông cứ xem qua tài liệu dự án này của tôi đã, rồi quyết định cũng không muộn mà."

Đàm Tranh lạnh lùng đáp: "Cô Tô, nể tình cô là phụ nữ nên tôi không muốn nặng lời, tốt nhất cô nên tự mình rời đi. Nghiên cứu khoa học không đơn giản như cô nghĩ đâu, và nó càng không phải là công cụ để cô làm màu cho bản thân!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc