Vậy là tốt rồi, giờ cô cũng có thêm chút khả năng tự bảo vệ mình. Chưa kịp vui xong, bên ngoài khu rừng đã vang lên tiếng bước chân. Cô nhanh chóng rời khỏi bụi cây, bước ra ngoài. Đi chưa bao lâu đã chạm mặt Trương Cường và mấy người của anh ta.
Vì phải chuyển lương thực, Trương Cường dẫn theo gần mười người, bên ngoài rừng còn đỗ mấy chiếc xe kéo. Hai bên chào hỏi nhau xong, Trương Cường đặt một bao vải xuống trước mặt Tô Vũ Đồng.
“Cô Tô, theo giá đã thỏa thuận, một vạn cân gạo và bột mì tổng cộng ba nghìn tệ, ngoài ra còn có tem phiếu trị giá một trăm tệ. Cô đếm xem có đúng không.” Trương Cường cười nói.
Tô Vũ Đồng nhận lấy bao vải, rồi ngay trước mặt anh ta bắt đầu đếm. Đời trước cô làm kinh doanh, nên đếm tiền rất nhanh. Chỉ vài phút đã đếm xong tiền và tem phiếu. Xác nhận không sai sót, cô chỉ tay về phía bụi cây.
“Gạo với bột mì tôi để hết bên đó rồi, anh cho người vào khiêng ra là được.”
Trương Cường vung tay một cái, chín người phía sau lập tức đi về phía bụi cây. Tô Vũ Đồng không rời đi, đứng tại chỗ chờ họ chuyển hết lương thực ra.
Đợi đến khi Trương Cường kiểm hàng xong, xác nhận không vấn đề gì, Tô Vũ Đồng mới xách bao tiền rời khỏi khu rừng.
Người đàn ông mặt sẹo đi theo sau Trương Cường, thấy Tô Vũ Đồng đi ra khỏi rừng, liền ghé sát lại bên cạnh anh ta, hạ giọng hỏi: “Anh Cường, hay là tôi dẫn một anh em theo sau, xử lý cô ta luôn?”
Trương Cường trừng mắt nhìn gã mặt sẹo, giọng sắc lạnh quát: “Anh cho tôi yên phận một chút. Chúng ta tuy làm chợ đen, nhưng cũng là buôn bán đàng hoàng, đừng có bày mấy trò linh tinh.”
Trương Cường không tin một người có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy ra nhiều vật tư đến thế lại là kẻ bình thường không có chút bối cảnh nào. Gã mặt sẹo vốn còn định cãi vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Trương Cường, cuối cùng cũng nuốt ngược lời vào trong.
Trương Cường sợ đám đàn em tự ý hành động, đắc tội với người không nên đắc tội, liền nghiêm giọng dặn thêm: “Nhớ kỹ, sau này người đó mà còn đến chợ đen của chúng ta thì phải tiếp đón cho tử tế. Tuyệt đối không được làm mất lòng cô ấy. Nếu không, đừng trách tôi không nể mặt.”
Tô Vũ Đồng cầm tiền đi ra khỏi rừng cây, quan sát xung quanh một lượt. Xác định không có ai, cô nhanh chóng cất toàn bộ tiền và phiếu vào kho không gian. Sau đó cô lại đi vòng quanh phố đi bộ mấy lượt. Đảm bảo không có ai theo dõi, cô mới tìm một con hẻm vắng, thay lại bộ đồ ban đầu.
Đang chuẩn bị về, Tô Vũ Đồng chợt nhớ tới lúc trước xem những tờ khế nhà mẹ để lại cho mình, trong đó có một căn nhà nằm gần đây. Cô lập tức quyết định qua xem thử, tiện thể tìm xem mẹ đã giấu thứ gì ở đó.
Cô thật sự rất tò mò. Kiếp trước cô chưa từng nhìn thấy đồ trong cái hộp ấy, nên hoàn toàn không biết mẹ còn để lại thứ gì cho mình. Theo địa chỉ ghi trên khế nhà, Tô Vũ Đồng tìm được căn viện mẹ để lại. Vì nhiều năm không có người ở, căn nhà trông tàn tạ vô cùng.
Hơn nữa nơi này không thuộc trung tâm thành phố, xung quanh cũng chẳng có mấy hộ sinh sống. Nhưng Tô Vũ Đồng là người trọng sinh trở về. Cô biết rất rõ, hiện tại nơi này tuy thuộc vùng ngoại ô, nhưng sau khi cải cách mở cửa, bệnh viện Trung y Giang Thành sẽ chuyển đến gần đây, còn xây thêm một trường học.
Tương lai nơi này sẽ trở thành trung tâm của Giang Thành, giá nhà tăng vọt như tên lửa. Tô Vũ Đồng tìm trong chiếc hộp kia chìa khóa cổng viện. Mở cửa bước vào, cỏ dại trong sân cao gần nửa người.