Trọng Sinh Đổi Hôn, Nữ Chính Được Quan Quân Lạnh Lùng Ôm Ấp Hằng Đêm

Chương 3

Trước Sau

break

Tô Bác Văn bắt gặp ánh mắt đầy châm biếm của cô, lập tức nổi giận.

“Tô Vũ Đồng, tao là bố mày đấy, mày nhìn kiểu gì vậy hả?”

Nghe ông ta giận dữ, sự mỉa mai trong mắt Tô Vũ Đồng càng rõ.

“Muốn tôi đồng ý cũng được, chấp nhận hai điều kiện của tôi trước.”

Tô Bác Văn vừa nghe, đang định mắng thì Lâm Tuyết Lan vội ngăn lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Bác Văn, ông đừng vội, nghe xem con bé yêu cầu gì đã.”

Được Lâm Tuyết Lan dỗ dành, cơn giận của ông ta mới dịu đi đôi chút.

Lâm Tuyết Lan thấy ổn liền dịu dàng quay sang hỏi:

“Vũ Đồng, con nói thử xem yêu cầu gì?”

Tô Vũ Đồng không khách sáo, nói thẳng:

“Thứ nhất, giao lại toàn bộ đồ mà mẹ ruột để lại cho tôi. Thứ hai, tôi muốn đăng báo cắt đứt quan hệ bố con với ông.”

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào trạng thái chết lặng.

Một lúc sau, Tô Bác Văn gào lên:

“Không đời nào! Muốn đoạn tuyệt với tao? Đừng hòng!”

Tô Vũ Đồng khoanh tay trước ngực, thản nhiên:

“Được thôi, vậy thì tôi cũng không đồng ý gả sang nhà họ Tiêu. Bây giờ là xã hội mới rồi, không còn thời bao cấp ép cưới gả nữa đâu.”

Tô Bác Văn bị thái độ dửng dưng của cô làm cho tức đến run rẩy.

“Mày... mày là thứ trời đánh, tao là bố mày mà mày dám nói thế hả?”

Lâm Tuyết Lan cũng bày ra vẻ người lớn mà khuyên giải:

“Vũ Đồng, dù con có không thích mẹ kế như mẹ đây cũng không nên vì giận dỗi nhất thời mà nói chuyện đoạn tuyệt như thế, làm thế bố con đau lòng lắm, con biết không?”

Tô Vũ Đồng cười lạnh nhìn Tô Bác Văn:

“Nếu ông thật lòng coi tôi là con gái, sao lại vì cái chức tổ trưởng mà ép tôi phải gả cho con trai chủ nhiệm chứ?”

Câu nói này khiến Tô Bác Văn tức đến sôi máu nhưng Tô Vũ Đồng chẳng buồn quan tâm, cô kiên định nói:

“Tóm lại, muốn tôi gả sang nhà họ Tiêu thì phải đồng ý hai điều kiện kia, không thì miễn bàn.”

Nói xong cô xoay người về thẳng phòng mình.

Cô chẳng lo bố con họ có đồng ý hay không, vì nhìn cái kiểu sốt sắng của Tô Gia Mỹ, kể cả Tô Bác Văn không muốn thì chắc chắn cô ta cũng sẽ thuyết phục cho bằng được.

Lâm Tuyết Lan thì ước gì Tô Vũ Đồng đoạn tuyệt với Tô Bác Văn càng sớm càng tốt. Nhưng riêng về đồ đạc mà mẹ ruột của Vũ Đồng để lại, bà ta lại tiếc.

Tuy không rõ Trần Nhã Bình để lại cho con gái bao nhiêu đồ nhưng nghe Tô Bác Văn nói là rất nhiều thứ quý.

Bà ta vốn định giữ lại hết cho Tô Gia Mỹ làm của hồi môn, giờ sao có thể để con kia lấy đi được?

Tối đến, Tô Bác Văn và Lâm Tuyết Lan rì rầm bàn bạc trong phòng một lúc lâu, cuối cùng cũng bàn xong.

Còn phía bên kia, Tô Vũ Đồng vừa vào phòng đã khóa cửa, bắt đầu lục lọi tìm đồ.

Cô nhanh chóng tìm được mặt dây chuyền trong một chiếc hộp nhỏ, đó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng năm cô ba tuổi.

Hồi đó còn nhỏ, sợ đeo vào sẽ làm mất nên mẹ tặng xong đã cất kỹ vào hộp.

Sau này mẹ gặp chuyện, vì đau lòng quá nên cô chưa từng dám mang ra xem.

Kiếp trước khi gả về nhà họ Quách, cô mang theo dây chuyền này.

Trong một lần nấu ăn, cô lỡ cắt trúng tay khiến máu nhỏ trúng dây chuyền, không ngờ lại vô tình mở ra không gian.

Nghĩ tới đó, cô lấy kim thêu đâm nhẹ đầu ngón tay, máu tươi lập tức trào ra, cô để máu nhỏ lên mặt dây chuyền.

Giọt máu bị hấp thụ ngay tức khắc và cô cũng được đưa vào không gian.

Không gian giống hệt như ở kiếp trước, là một nông trường khổng lồ.

Bên trong trồng đủ loại cây trái, nào cà chua, khoai tây, bí đỏ, khoai lang, đậu phộng, ngô, lúa nước, lúa mì, cùng vô số loại rau củ và hoa quả khác, nhiều đến không đếm xuể.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc