Mua xong, cô đeo đồng hồ rồi về nhà. Về đến nơi đã gần mười một giờ, Lâm Tuyết Lan vẫn chưa từ nhà họ Tiêu về, Tô Bác Văn cũng chưa tan làm. Tô Vũ Đồng dùng chìa khóa mở cửa. Đúng lúc cô định bước vào phòng, bỗng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động.
Tim cô chợt thắt lại.
Chẳng lẽ trong nhà có trộm?
Nhưng lúc nãy cô mở cửa, ổ khóa không hề có dấu hiệu bị cạy, hơn nữa đây là tầng ba, giữa ban ngày ban mặt, trộm cũng không thể leo từ ngoài cửa sổ vào. Loại trừ những khả năng đó, vậy chỉ còn một khả năng.
Nội tặc.
Nghĩ đến đây, Tô Vũ Đồng khẽ bước nhẹ hơn, cẩn thận đi về phía phòng mình. Đúng lúc cửa phòng chưa đóng hẳn, qua khe cửa khép hờ, cô nhìn thấy Tô Gia Mỹ đang lục tung mọi thứ bên trong: “Em vào phòng tôi tìm cái gì?”
Giọng Tô Vũ Đồng đột ngột vang lên, làm Tô Gia Mỹ giật bắn mình. Đến khi nhận ra là cô trở về, Tô Gia Mỹ lập tức chột dạ. Nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Chị đi không phát ra tiếng động gì vậy? Muốn dọa chết tôi à?”
Tô Vũ Đồng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô ta: “Làm chuyện mờ ám nên mới sợ như thế à?”
Tô Gia Mỹ cố giữ bình tĩnh: “Tôi làm chuyện gì mờ ám? Chị đừng có vu khống.”
“Ha! Không làm chuyện mờ ám, vậy em lục phòng tôi làm gì?”
“Tôi... tôi...” Tô Gia Mỹ nhất thời không biết giải thích ra sao.
Tô Vũ Đồng cười nhạt: “Để tôi đoán nhé, em đang tìm mấy thứ mẹ tôi để lại cho tôi đúng không?”
Tô Gia Mỹ đỏ bừng mặt, tức tối trừng cô: “Chị nói bậy! Tôi không có! Đừng vu khống tôi! Tôi chỉ... chỉ dọn phòng giúp chị thôi. Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.”
Tô Vũ Đồng nhìn căn phòng bị lật tung, mỉm cười gật đầu: “Nếu vậy tôi cũng sang dọn phòng giúp em. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Nói xong, cô xoay người đi thẳng về phía phòng Tô Gia Mỹ.
Tô Gia Mỹ cuống lên, vội vàng chặn lại: “Không được! Chị đứng lại! Phòng tôi không cần chị dọn!”
Mặc cho cô ta kêu gào thế nào, Tô Vũ Đồng vẫn không dừng bước. Chẳng mấy chốc, cô đã vào phòng, mạnh tay đẩy cửa ra. Vừa bước vào, cô mở tủ quần áo, lần lượt ném từng bộ xuống sàn.
Sau khi ném hết quần áo trong tủ, cô phát hiện dưới đáy còn giấu một chiếc túi đeo chéo. Tô Vũ Đồng cầm lên định ném đi. Bỗng nhận ra bên trong dường như có thứ gì đó, cô nhanh tay lấy ra, còn chưa kịp nhìn rõ là gì đã dùng ý niệm thu vào không gian lưu trữ.
Sau đó, cô lật tung chăn đệm trên giường xuống đất, rồi đến gối, tiếp theo là tất cả đồ trên bàn học cũng bị quăng xuống sàn. Tô Gia Mỹ chạy theo vào, thấy đồ đạc của mình bị ném khắp nơi, tức đến run người.
“Tô Vũ Đồng, đồ tiện nhân! Chị dám ném hết đồ của tôi xuống đất, tôi xé xác chị!” Cô ta nghiến răng gào lên rồi lao về phía Tô Vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng lách sang một bên, Tô Gia Mỹ vồ hụt, loạng choạng suýt nữa ngã sấp mặt. Thấy cô ta không ngã thật, Tô Vũ Đồng còn có chút tiếc nuối. Tô Gia Mỹ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy tiếc nuối ấy, càng tức điên hơn.
Cô ta giơ bàn tay như móng gà chộp về phía đầu Tô Vũ Đồng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải giật trụi hết tóc cô. Dĩ nhiên Tô Vũ Đồng không đứng yên cho cô ta túm tóc. Hai người giằng co trong phòng, chăn đệm và quần áo dưới đất bị giẫm đạp đến mức đầy dấu chân và bụi bặm.
Tô Bác Văn vừa tan làm về, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, tức đến mức thái dương giật liên hồi: “Dừng tay hết cho tôi! Các người còn ra thể thống gì nữa không? Đều là người một nhà, có chuyện gì không thể ngồi nói chuyện tử tế? Tại sao nhất định phải làm ầm lên thế này?”