Trọng Sinh Đổi Hôn, Nữ Chính Được Quan Quân Lạnh Lùng Ôm Ấp Hằng Đêm

Chương 11

Trước Sau

break

Nếu không, sao có thể có nhiều vàng đến thế? Chỉ tiếc cho kiếp trước, số vàng này rốt cuộc rơi vào tay ai cũng không biết. Tô Vũ Đồng có thể khẳng định, kiếp trước người bố tệ hại kia không hề tìm được số vật tư này.

Tô Vũ Đồng thu toàn bộ số vàng trong mật thất vào không gian xong mới đi ra ngoài, sau đó khôi phục bếp lò về nguyên trạng. Rời khỏi phòng bếp, cô lại cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết mình từng xuất hiện rồi mới rời khỏi sân.

Ra khỏi căn nhà đó, Tô Vũ Đồng vốn định ghé sang mấy căn khác xem thử, nhưng nhìn sắc trời, ước chừng cũng gần năm giờ chiều. Chẳng bao lâu nữa bố và mẹ kế cũng tan làm về.

Hơn nữa, cô cũng tò mò không biết hôm nay Tô Gia Mỹ xem mắt với Quách Nguyên Minh thế nào rồi. Khi Tô Vũ Đồng về đến nhà, Tô Gia Mỹ đã về trước. Thấy nụ cười trên mặt cô ta, Tô Vũ Đồng đoán lần xem mắt này hẳn là rất vừa ý.

Đúng lúc Tô Vũ Đồng định về phòng, Tô Gia Mỹ bước lên chặn lại: “Chị biết không? Hôm nay lúc xem mắt, anh Nguyên Minh rất hài lòng về em, còn nói mong bọn em sớm đi đăng ký kết hôn nữa!”

Tô Gia Mỹ nghĩ rằng nói vậy chắc chắn Tô Vũ Đồng sẽ ghen tị đến phát điên. Nhưng không ngờ vẻ mặt Tô Vũ Đồng lại vô cùng bình thản. Nghe lời khoe khoang đó, cô chỉ khẽ cười, đáp qua loa.

“Ồ, vậy chúc mừng em.”

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Tô Gia Mỹ không cam tâm, nghiến răng tiến thêm một bước: “Chị à, hay đến lúc đó hôn lễ của chúng ta tổ chức cùng một ngày đi? Như vậy cũng đỡ cho bố mẹ bớt gánh nặng.”

“Chuyện này em nói thẳng với họ là được, cần gì hỏi ý kiến chị?”

Dù sao ý kiến của cô trong mắt bố và mẹ kế cũng có cũng như không. Tô Gia Mỹ không ngờ đã nói đến vậy mà Tô Vũ Đồng vẫn hờ hững. Nhìn vẻ thản nhiên của cô, cô ta tức đến mức dậm chân tại chỗ.

“Tô Vũ Đồng, chị có gì mà đắc ý? Chị thật sự nghĩ gả vào nhà họ Tiêu là có thể làm vợ sĩ quan sao? Tôi nói cho chị biết, đừng có mơ! Đợi sau này chị thành góa phụ, xem chị còn bình tĩnh được nữa không, hừ!”

Tô Vũ Đồng giả vờ khó hiểu nhìn cô ta: “Em nói vậy là sao?”

Thấy dáng vẻ ấy, Tô Gia Mỹ càng đắc ý: “Tôi nói Tiêu Cảnh Hiên là đồ yểu mệnh, đợi chị gả qua đó thì chuẩn bị làm góa phụ đi!”

Nghĩ đến cảnh sau này Tô Vũ Đồng thành góa phụ, rồi lại bỏ trốn theo thanh niên trí thức xuống nông thôn, sống thê thảm như kiếp trước. Còn cô ta kiếp này sẽ trở thành bà chủ nhà giàu nhất, được người người ngưỡng mộ kính trọng, trong lòng cô ta càng thấy hả hê.

Nghe vậy, khóe môi Tô Vũ Đồng khẽ cong lên. Làm góa phụ thì có gì không tốt? Huống chi còn là vợ liệt sĩ, không chỉ nhận được một khoản tiền trợ cấp không nhỏ, mà còn không phải như osin hầu hạ chồng với cả gia đình nhà chồng.

Dù cả đời không tái hôn cũng chẳng ai nói gì, ngược lại còn được tiếng trọng tình trọng nghĩa. Sau này cô chỉ cần tập trung kiếm tiền, có tiền rồi còn có thể tìm mấy cậu trai trẻ đem lại chút giá trị cảm xúc, lại chẳng cần nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống. Thấy cô im lặng mãi, Tô Gia Mỹ càng thêm đắc ý.

Cô ta tiến sát lại gần: “Dù chị có thành góa phụ thì chúng ta vẫn là chị em. Đợi tôi làm bà chủ nhà giàu nhất rồi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chị.” Nói xong, ánh mắt cô ta nhìn Tô Vũ Đồng càng thêm khinh thường.

Nhưng giây tiếp theo, Tô Vũ Đồng lại như nhìn thấy thứ gì ghê gớm, vẻ mặt kinh hãi nhìn cô ta, giọng điệu khoa trương: “Tô Gia Mỹ, em bị làm sao thế? Bà chủ nhà giàu nhất gì chứ? Em định làm theo kiểu tư bản, bóc lột quần chúng lao động à?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc