Trọng Sinh Đổi Hôn, Nữ Chính Được Quan Quân Lạnh Lùng Ôm Ấp Hằng Đêm

Chương 1

Trước Sau

break

“Bất kể mày có đồng ý hay không, ngày mai mày cũng phải đi xem mắt với con trai nhà chủ nhiệm Quách. Lần này nhất định phải thành công, không được thất bại. Nếu mày dám làm hỏng chuyện, tao sẽ lập tức tìm một ông già nào đó gả mày đi luôn.”

Vừa mở mắt ra, Tô Vũ Đồng đã nghe thấy một giọng đàn ông lạnh lẽo mang theo tức giận vang lên bên tai.

Còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì lại có một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Bố, nếu chị không muốn hay cứ để con đi xem mắt với Quách Nguyên Minh thay chị đi. Đến lúc đó con nhất định sẽ thể hiện thật tốt, chỉ cần con gả vào nhà họ Quách, nhất định sẽ khiến bố mẹ nở mày nở mặt.”

Tô Gia Mỹ dứt khoát nói.

Lâm Tuyết Lan vừa nghe con gái nói vậy liền sốt ruột.

“Không được! Gia Mỹ, con đã đính hôn với nhà họ Tiêu rồi, nếu giờ con gả sang nhà họ Quách, lỡ nhà họ Tiêu bắt con thực hiện hôn ước thì sao?”

Tô Gia Mỹ chẳng buồn để tâm, thản nhiên đáp: “Mẹ, chị không chịu gả vào nhà họ Quách, vậy để chị thay con gả vào nhà họ Tiêu đi. Như vậy cả hai chị em đều giải quyết được chuyện hôn sự, bố cũng dễ dàng được thăng chức tổ trưởng phân xưởng.”

Tô Bác Văn nghe xong thì lập tức rơi vào trầm tư, không thể phủ nhận đề xuất của Tô Gia Mỹ rất hợp lý.

Lâm Tuyết Lan càng nghe càng sốt ruột, sao con gái bà ta lại ngốc đến vậy chứ?

Tuy nhà họ Tiêu ở nông thôn nhưng Tiêu Cảnh Hiên hiện đang là phó đoàn trưởng trong quân đội, con gái bà ta mà gả sang đó chẳng phải sẽ thành vợ sĩ quan sao? So với nhà họ Quách còn tốt hơn nhiều.

Tuy bố Quách là tổ trưởng phân xưởng ở nhà máy cơ khí nhưng Quách Nguyên Minh chỉ là một cán bộ nhỏ ở phòng tuyên truyền của nhà máy thôi.

“Gia Mỹ, con đừng tùy tiện như thế. Hôn ước với nhà họ Tiêu được định sẵn từ nhỏ, sao có thể nói đổi là đổi?”

Tô Gia Mỹ kiên quyết đáp: “Mẹ, con không muốn gả vào nhà họ Tiêu.”

“Gia Mỹ, con đừng làm loạn nữa.” Lâm Tuyết Lan nghiêm giọng nói.

Thế nhưng Tô Gia Mỹ chẳng hề sợ, còn nhào vào ôm cánh tay Lâm Tuyết Lan, nũng nịu nói:

“Mẹ, con thật sự không muốn lấy Tiêu Cảnh Hiên, mẹ không biết anh ta...”

Câu nói đến miệng lại nuốt trở lại khi cô ta thấy Tô Vũ Đồng vẫn đang ngẩn người bên cạnh.

Ngay sau đó, cô ta kéo tay Lâm Tuyết Lan vào phòng rồi đóng sập cửa, sau đó thì thầm mấy câu bên tai mẹ mình.

Lâm Tuyết Lan nghe xong, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Con nói thật đấy chứ?”

Tô Gia Mỹ gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn. Vậy nên con tuyệt đối không thể gả vào nhà họ Tiêu, mẹ, mẹ nhất định phải giúp con.”

Lâm Tuyết Lan nhìn nét mặt con gái, thấy không giống nói dối, nếu mọi chuyện đúng như vậy thì không thể để con gái mình gả vào nhà họ Tiêu được.

“Được, cứ làm theo lời con nói.”

Khi hai mẹ con ra khỏi phòng, thái độ của Lâm Tuyết Lan thay đổi hẳn, hết lòng thuyết phục Tô Bác Văn đồng ý với đề xuất của Tô Gia Mỹ.

Cuối cùng, Tô Bác Văn cũng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Tô Vũ Đồng, giọng điệu không cho phép phản bác:

“Đã vậy thì đổi người. Gia Mỹ đi xem mắt nhà họ Quách, còn con gả vào nhà họ Tiêu.”

Nói là xem mắt, thật ra hai nhà đã sớm ngầm đồng ý. Chỉ cần gặp mặt lấy lệ là có thể định chuyện hôn sự.

Tô Gia Mỹ thấy Tô Vũ Đồng không nói gì, giả bộ tốt bụng khuyên nhủ:

“Chị à, tuy nhà họ Tiêu ở nông thôn nhưng điều kiện chẳng thua gì thành phố. Hơn nữa, chị gả sang đó sẽ là vợ sĩ quan đấy!”

Rốt cuộc lúc này Tô Vũ Đồng cũng hiểu ra chuyện gì rồi, cô đã sống lại, về đúng cái ngày mà Tô Bác Văn ép cô đi xem mắt với Quách Nguyên Minh.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc