Trọng Sinh Đổi Chồng, Mỹ Nhân Vớ Được Sĩ Quan Ngày Vệ Quốc, Đêm Cưng Vợ

Chương 38

Trước Sau

break

Dựa theo trí nhớ, Tư Âm tìm đến nhà Điền Tú Hoa!

Nhà Điền Tú Hoa nằm trong khu tập thể kiểu cũ, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà nhét tới tám miệng ăn, nhà vệ sinh và nhà bếp đều phải dùng chung. Ở thời đại này, người thành phố cũng không có thói quen tiện tay đóng cửa!

Tư Âm từ xa đã nghe thấy mẹ Điền chửi rủa Điền Tú Hoa là đồ vô dụng tốn cơm tốn gạo.

"Cháu tìm Điền Tú Hoa!" Tư Âm đứng ngoài cửa gọi vọng vào.

"Tư Âm, sao cậu lại đến đây?" Điền Tú Hoa mặc kệ những lời mắng chửi của mẹ Điền mà chạy ra ngoài.

Thật ra cô và Tư Âm cũng không thân thiết lắm, chỉ mới làm thêm cùng nhau hai lần mà thôi.

Tư Âm nhìn mẹ Điền đang rướn cổ lên nghe lén ở trong nhà: "Chúng ta ra ngoài rồi nói!"

Điền Tú Hoa đi theo Tư Âm ra đến đầu ngõ.

"Tú Hoa, tôi mới mở một cửa hàng quần áo, hiện tại đang cần tuyển một nhân viên bán hàng, cậu có hứng thú không? Lương mỗi tháng năm mươi đồng." Tư Âm nói.

"Lương cao như vậy, chắc chắn là tôi có hứng thú rồi, chỉ là cậu thật sự mở cửa hàng quần áo sao?" Theo như cô ấy biết, Tư Âm không giống người có khả năng mở cửa hàng quần áo.

"Ừ, mở thật mà, nằm ngay cạnh khu tập thể quân nhân, mới khai trương chưa được hai ngày." Tư Âm nói.

Thật ra Điền Tú Hoa vẫn không dám tin, nhưng sức cám dỗ của mức lương năm mươi đồng mỗi tháng quá lớn. Cô làm thuê làm mướn, làm việc quần quật đến chết đi sống lại thì một tháng cũng chỉ kiếm được mười mấy đồng.

"Vậy được, tôi làm, khi nào thì bắt đầu đi làm?" Điền Tú Hoa quyết định đánh cược một phen!

"Tám giờ sáng mai, tại cửa hàng quần áo Tịnh Tịnh trên phố Quân Dân!"

Tư Âm hẹn xong với Điền Tú Hoa thì đi về nhà.

Về đến nhà, Tư Âm nhìn thấy xe của Lục Thời Diễn đang đỗ trong sân. Chắc chắn là anh đã tan làm về nhà, nhưng cô lại không thấy người đâu!

"Không phải Thời Diễn đi đón cô sao? Sao lại chỉ có một mình cô về thế này?" Vương Mỹ Quyên nhìn thấy Tư Âm về một mình liền cất giọng mỉa mai.

"Lão Lục đi đón con sao?" Tư Âm rất bất ngờ nên theo bản năng buột miệng hỏi lại một câu, không ngờ lại châm ngòi cho thùng thuốc nổ.

"Tư Âm, cô có thể để tâm đến chồng mình một chút được không? Mẹ cô không dạy cô sau khi lấy chồng thì phải coi chồng như trời sao?"

Vương Mỹ Quyên chính là chướng mắt việc con trai cả đối xử tốt với đồ nhà quê như Tư Âm.

Tư Âm cảm thấy vô cùng oan uổng: Sao chuyện này đột nhiên lại bị nâng cao quan điểm lên mức này rồi? Hôm nay cô đâu có trêu chọc gì Vương Mỹ Quyên đâu nhỉ?

Cô chợt nhớ tới một câu nói: Từ xưa đến nay, mẹ chồng và nàng dâu luôn là kẻ thù không đội trời chung.

Tư Âm đương nhiên sẽ không nhún nhường: "Mẹ à, triều Thanh đã diệt vong từ đời thuở nào rồi, mẹ hiểu không? Bây giờ không còn thịnh hành cái thói coi chồng như trời nữa đâu, phụ nữ thời đại mới phải biết yêu thương bản thân mình hơn!"

"Cô toàn nói lý sự cùn, cô chính là đồ ích kỷ. Con trai tôi đúng là xui xẻo tám đời mới rước cô về làm vợ!"

Vương Mỹ Quyên thật sự càng nhìn Tư Âm càng thấy ngứa mắt.

"Mẹ à, mẹ nói sai rồi. Con trai mẹ phải tích đức tám đời mới lấy được một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc thế này đấy!"

"Cỡ cô mà cũng đòi như hoa như ngọc..." Vương Mỹ Quyên mỉa mai được một nửa thì đột nhiên nghẹn họng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương