Hơn nữa, hai người này bình thường mua đồ không phải đều thích kén cá chọn canh sao? Sao vào cửa hàng của Tư Âm lại hoàn toàn biến thành người khác thế này!
Tư Vi quả thực sắp tức chết rồi!
Lúc này, trong cửa hàng có mấy cô gái trẻ bước vào, một trong số đó là người vừa mới mua quần áo ở chỗ Tư Âm.
"Bà chủ, tôi dẫn chị em tới mua quần áo đây, cô giới thiệu vài mẫu phù hợp đi?" Cô gái nhỏ niềm nở nói với Tư Âm.
"Đương nhiên là không vấn đề gì, mấy vị thích phong cách nào, tôi có thể phối đồ cho mọi người, hoặc mọi người cũng có thể tự chọn nhé?"
Tư Âm vừa nói, vừa giới thiệu vài kiểu dáng cho mấy cô gái.
Trong đó có một người dáng cao ráo, Tư Âm giới thiệu váy dài, người dáng người tầm trung hơi mũm mĩm thì mặc quần tây cạp cao phối với áo sơ mi. Còn một cô nàng có vẻ ngoài ngọt ngào, Tư Âm giới thiệu cho một bộ trang phục jeans.
"Mọi người cũng có thể thử nghiệm loại chân váy ôm giống trên người mẫu này, mặc vào rất sành điệu, người bên Hương Cảng đều mặc như vậy đấy!"
"Bà chủ giới thiệu chắc chắn là không sai đâu, phối thêm cho tôi một chiếc áo nữa, tôi lấy hai bộ!"
"Tôi cũng lấy hai bộ, tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Tôi không lấy chân váy ôm đâu, ngắn quá, ngại mặc ra đường lắm, tôi lấy chiếc váy dài này, cộng thêm bộ đồ jeans kia."
"Bà chủ, tính xem bao nhiêu tiền?"
Tư Âm nhẩm tính giá cả thật nhanh trong đầu, rồi nói với họ: "Người đẹp, của cô là 115, tôi bớt cho cô số lẻ thành 110, của cô là 125, cũng bớt cho cô phần lẻ, còn của cô, cũng làm tròn giống vậy, tổng cộng là 110 đồng."
Nghe Tư Âm báo giá xong, mấy cô gái đều rất sảng khoái trả tiền.
Tư Âm lại tặng cho mỗi người một chiếc kẹp tóc. Nhìn thấy xấp tiền Đại đoàn kết dày cộp kia, Tư Vi hoàn toàn kinh ngạc.
Cửa hàng quần áo này của Tư Âm kiếm được nhiều tiền như vậy sao?
Ba cô gái vừa rồi đã mua hơn ba trăm đồng tiền quần áo!
Cô ta vẫn đang chìm trong khiếp sợ, thì hai người bạn mà cô ta rủ tới đã mặc quần áo mới từ phòng thử đồ bước ra.
Chu Mẫn và Hạ Song Song đều vô cùng hài lòng, ngay lập tức lấy tiền ra mua quần áo.
Hai người còn chọn thêm mấy món đồ mình thích trong cửa hàng, rồi thanh toán cùng một lúc.
"Vi Vi, quần áo ở đây đẹp hơn quần áo ở cửa hàng bách hóa nhiều, cảm ơn cậu đã dẫn bọn mình tới nhé." Chu Mẫn cảm kích nói.
Tư Vi suýt nữa thì tức ngất đi: Tôi cần cậu cảm ơn tôi chắc?
Hạ Song Song không phát hiện ra vẻ mặt khó coi của Tư Vi, cô ấy còn lên tiếng hỏi: "Vi Vi, quần áo ở đây đẹp như vậy, sao cậu không mua vài bộ?"
Chu Mẫn lườm cô ấy một cái: "Cậu ngốc thế, cửa hàng này do em gái kiêm chị dâu của Vi Vi mở, cũng tương đương với việc do cậu ấy mở, cậu ấy còn cần phải bỏ tiền ra mua quần áo sao?"
"Cũng đúng, Vi Vi muốn mấy bộ, em gái đều sẽ tặng cho cậu ấy, đúng không, Vi Vi?" Hạ Song Song hỏi Tư Vi.
Ha ha, bây giờ cô ta còn có thể nói quần áo của Tư Âm vừa xấu vừa khó coi được nữa sao?
Tư Vi gượng cười đáp: "Chắc chắn là vậy rồi!"
"Vậy chúng ta hẹn tuần sau cùng mặc quần áo mới đi làm nhé." Hạ Song Song đề nghị.
"Ý này hay đấy!" Chu Mẫn hùa theo, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt sắp không kìm nén nổi của Tư Vi.