Cô từng dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng, từng làm việc ở công trường, làm nhân viên quét dọn ở tiệm gà, thậm chí làm người chuyển xác trong bệnh viện, tất cả chỉ để Lục Thời Thâm có được bữa cơm tươm tất và khen một câu mùi vị không tồi.
Bây giờ ngẫm lại, kiếp trước chắc chắn là đầu óc cô bị úng nước rồi!
Lại so sánh với Lục Thời Diễn của hiện tại, ừm, kiếp trước đầu óc cô bị úng nước khá nặng đấy.
Dù sao thì tay Tư Âm vẫn run rẩy, nhìn cuốn sổ tiết kiệm nặng tựa ngàn cân trong tay, cô căng thẳng đến mức nói lắp bắp: "Anh... cả!"
Thật nguy hiểm, cô suýt nữa đã buột miệng gọi anh chồng.
Tuy đã bớt đi một chữ, nhưng Lục Thời Diễn nghe xong vẫn cảm thấy chói tai.
"Đừng gọi là anh cả!" Lục Thời Diễn lạnh lùng nhắc nhở.
"Ồ..." Tư Âm ủ rũ cúi đầu, đổi lại cách xưng hô.
Ông xã, Thời Diễn, Diễn Diễn, anh yêu...
Một loạt cách xưng hô lướt qua trong đầu Tư Âm, cuối cùng cô cất tiếng gọi: "Lão Lục, sổ tiết kiệm tiền lương này anh thật sự giao cho tôi giữ sao? Anh không sợ tôi rút sạch tiền bên trong ra tiêu hết à?"
Khóe miệng Lục Thời Diễn hơi giật giật: "Chỉ cần không tiêu xài hoang phí là được!"
Định nghĩa của việc không tiêu xài hoang phí này cũng rộng quá đi chứ.
Có vài người đàn ông lại cảm thấy vợ mình mua thêm một hộp bánh bông lan cuộn cũng đã là lãng phí rồi.
Tư Âm hoàn toàn không dám đi thử thách giới hạn tiêu xài của Lục Thời Diễn.
Cô nói: "Tôi đã tính toán một chút, tiền thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng, cộng thêm tiền nhập hàng, ước chừng khoảng một ngàn đồng. Mẹ đã cho tôi năm trăm đồng tiền mừng, tôi chỉ cần rút thêm năm trăm nữa là đủ rồi."
"Cứ rút một ngàn đi!" Lục Thời Diễn nói.
Hả?
Tư Âm sững sờ một chút: "Ồ, được!"
Khựng lại một lát, Tư Âm lại hỏi Lục Thời Diễn: "Một ngàn đồng không phải là con số nhỏ, anh không lo tôi mở cửa hàng quần áo sẽ bị thua lỗ sao?"
Lục Thời Diễn tỏ vẻ không bận tâm: "Lỗ thì lỗ, rút kinh nghiệm, tổng kết lại sai lầm rồi bắt đầu làm lại từ đầu là được."
"Đó là một ngàn đồng lận đấy!" Tư Âm không tin Lục Thời Diễn lại hào phóng đến vậy. Không đúng, kiếp trước khi Lục Thời Diễn chưa hy sinh, Tư Vi đã cực kỳ giàu có, mua sắm thả ga đủ thứ.
Tuy cô ta có của hồi môn hậu hĩnh, có tiền mừng của bố mẹ chồng, nhưng chắc chắn là cũng có cả tiền lương do Lục Thời Diễn nộp cho nữa. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tư Âm bỗng dưng cảm thấy nghẹn lại.
Lục Thời Diễn không chút biểu cảm nói: "Một ngàn đồng tôi vẫn có thể chịu lỗ được, không sao cả. Nhưng tôi hy vọng quá tam ba bận, sau ba lần, nếu em vẫn không kiếm được tiền, điều đó chứng minh rằng emkhông có tố chất làm ăn. Tôi hy vọng em có thể quay lại trường học tiếp tục việc học."
Lục Thời Diễn không phải chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp sắp xếp cho Tư Âm một công việc, nhưng nói thế nào nhỉ, ở độ tuổi này của cô, việc học hành vẫn nên được ưu tiên hơn là đi làm.
Hóa ra Lục Thời Diễn đang đợi cô ở chỗ này!
Lục Thời Diễn hoàn toàn không nghĩ rằng cô có thể kiếm được tiền, anh chỉ đang bỏ tiền ra để cô mua lấy bài học, sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh mà tiếp tục đi học.
Tư Âm đột nhiên khao khát muốn chứng minh bản thân: "Anh yên tâm, tôi chắc chắn rằng mở cửa hàng quần áo sẽ kiếm được tiền, hơn nữa việc buôn bán cũng không làm chậm trễ việc học của tôi đâu!"