Lục Vân Tương vội vàng nói: "Ông cứ yên tâm thưa xưởng trưởng, tôi sẽ không làm ông phải khó xử. Tôi sẽ bán công việc này cho Chu Song, người đứng thứ hai. Cô ấy thi được hạng hai thì chắc chắn là sẽ đáp ứng được yêu cầu của xưởng. Trùng hợp thím Chu Mai cũng đang làm việc trong xưởng, tôi có thể đi hỏi thím ấy."
Khi Lục Vân Tương nhắc đến Chu Song, cô thấy rõ ràng sắc mặt của Chu Kiến Quốc khẽ biến đổi.
Lục Vân Tương rất nắm chắc chuyện này. Bởi vì mẹ của Chu Song là Chu Mai đang xem mắt với xưởng trưởng.
Chu Mai là một người đẹp vẫn còn giữ được nét mặn mà. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhan sắc của bà vẫn không hề phai nhạt.
Xưởng trưởng rất hài lòng về Chu Mai.
Chu Mai góa chồng từ khi còn trẻ. Suốt bao năm qua, bà vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng cô con gái duy nhất khôn lớn thành người. Cả cuộc đời bà đều hy sinh vì con gái.
Bà đã sống khép kín cả một đời, lúc này lại bằng lòng đi xem mắt với xưởng trưởng, thực chất cũng chỉ vì công việc của Chu Song mà thôi.
Chính sách đưa thanh niên xuống nông thôn đợt tiếp theo đã được ban hành. Nếu Chu Song vẫn chưa có việc làm thì sẽ bị sắp xếp đi xuống nông thôn.
Chu Mai không thể ngồi yên được nữa. Dù có bị chê cười vào những năm tháng tuổi già, bà vẫn quyết tâm kiếm bằng được một công việc cho con gái. Ngặt nỗi xưởng trưởng tuy phải lòng người đẹp nhưng lại không có gan mở cửa sau cho Chu Mai.
Dù sao thì ông cũng sắp nghỉ hưu rồi. Nếu ở phút chót mà để xảy ra sai sót thì hậu quả đó không phải là thứ ông có thể gánh vác được. Nhưng bây giờ Lục Vân Tương lại chủ động đề nghị bán công việc cho Chu Song.
Điều này quả thực là vẹn cả đôi đường.
Ông vừa có thể ghi điểm trong mắt Chu Mai. Nói không chừng còn có thể tạo nên một mối nhân duyên.
Xưởng trưởng làm ra vẻ trầm ngâm nói: "Nếu là Chu Song đứng hạng hai thì quả thực rất đúng tiêu chuẩn. Thế này đi, tôi sẽ sai người gọi Chu Mai tới đây, hai người cứ nói chuyện trực tiếp với nhau."
Chẳng mấy chốc, Chu Mai đã đến.
Chu Mai mặc một bộ quần áo đã bạc màu, trông rất mộc mạc và sạch sẽ. Mặc dù năm tháng đã in hằn dấu vết lên người bà, nhưng dung nhan của bà vẫn vô cùng xinh đẹp.
Khóe mắt bà có vài nếp nhăn mờ nhạt, đó là sự thong dong và điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió cuộc đời.
Lục Vân Tương bước thẳng đến trước mặt Chu Mai.
"Thím Chu, cháu muốn bán công việc này cho Chu Song, thím có muốn mua không?"
Hai mắt Chu Mai sáng rực lên.
Bà trả lời mà không chút chần chừ!
"Có!"
Sau đó, bà lại cẩn thận hỏi: "Cháu định bán bao nhiêu tiền?"
Chu Mai là góa phụ, một mình nuôi nấng con cái. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tìm cho bà một công việc tạm thời trong xưởng, tiền lương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn mười tám đồng. Mười tám đồng mà còn phải nuôi con gái, cuộc sống của hai mẹ con trôi qua vô cùng chật vật.
Bà đã suy nghĩ kỹ rồi.
Bà có một sợi dây chuyền vàng là di vật của mẹ để lại. Lần này, dù có phải bán đi sợi dây chuyền vàng ấy, bà vẫn quyết tâm lo liệu xong xuôi công việc cho con gái.
"Năm trăm đồng."
Chu Mai sững sờ.
Chu Kiến Quốc cũng ngẩn người.
Công việc này của Lục Vân Tương có giá thị trường rơi vào khoảng tám trăm đến một ngàn đồng.
Chu Mai tưởng mình nghe nhầm nên vội vàng hỏi lại.