Bởi vì hiện tại công trình nghiên cứu của ông được thực hiện ngay tại thủ đô nên khá thuận tiện, hơn nữa đây là nghiên cứu công khai minh bạch, không cần phải bảo mật nghiêm ngặt và cấm liên lạc với người nhà như trước đây.
Ông luôn muốn tìm cơ hội để gặp mặt con gái mình. Chỉ tiếc là tính chất công việc của ông quá đặc thù, nếu ông đến thăm Lục Vân Tương thì chắc chắn sẽ phải huy động rất nhiều người đi theo bảo vệ.
Cho nên ông đành phải để Lục Vân Tương vất vả đến thăm mình.
Đối với nhân vật nghiên cứu khoa học cống hiến cả đời cho đất nước như Lục Tử Khiêm, để ông an tâm nghiên cứu, nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ông.
Bất kể là về mặt đời sống hay tinh thần. Lục Tử Khiêm không mong cầu gì khác, chỉ muốn con gái mình sống vui vẻ hạnh phúc. Cho nên ở bên Phong Thành này, chỉ cần là thứ Lục Vân Tương cần, tất cả đều được đáp ứng.
Đương nhiên, những điều này đều mượn danh nghĩa Lục Vân Tương, còn yêu cầu đều do người khác đưa ra.
Giọng Lục Tử Khiêm trở nên dịu dàng: "Tương Tương, bố rất nhớ con."
Lục Vân Tương cảm thấy lồng ngực như được lấp đầy bởi thứ gì đó.
"Bố, con cũng nhớ bố."
Lục Tử Khiêm không biết rằng, đây là tình cảm ấm áp cách biệt hai đời giữa hai bố con. Lục Vân Tương nói với Lục Tử Khiêm rất nhiều, Lục Tử Khiêm ở đầu dây bên kia cũng luôn chăm chú lắng nghe, bầu không khí giữa hai người rất tốt.
Cuộc điện thoại này kéo dài trọn vẹn hơn một tiếng đồng hồ. Tô Văn Uyên chờ đợi bên ngoài sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Ba hào một phút đấy!
Hắn trơ mắt nhìn cước điện thoại tăng vọt lên đến hai mươi đồng.
Trái tim đau như rỉ máu. Đợi đến khi Lục Vân Tương mãi mới cúp điện thoại, hắn mới vội vàng chạy vào trong.
"Thế nào, bố cô nói sao?"
Trên mặt Lục Vân Tương không còn sự dịu dàng khi đối xử với Lục Tử Khiêm nữa.
Cô nhắc nhở hắn: "Đi thanh toán tiền điện thoại đi."
"Ồ, được."
Tô Văn Uyên thanh toán tiền điện thoại, được thông báo là hai mươi đồng bảy hào, gọi tròn sáu mươi chín phút!
Lục Vân Tương nhìn thấy vẻ mặt xót xa của Tô Văn Uyên thì liền cười khẩy trong lòng. Tô Văn Uyên là phó xưởng trưởng, tiền lương đuổi kịp công nhân bậc bảy, một tháng cầm tay gần tám mươi đồng.
Mỗi lần phát lương, hắn đều mua sắm túi lớn túi nhỏ cho Dương Thanh Tuyết, nào là kem dưỡng da, sữa mạch nha, váy mới, ít nhất phải cống hiến ra hai mươi đồng.
Những lúc khác cũng tiêu tiền liên tục.
Không ngoa khi nói rằng, tiền lương một tháng hắn nhận được có ít nhất một nửa là tiêu cho Dương Thanh Tuyết.
Hắn và Lục Vân Tương hẹn hò hai năm rồi, Lục Vân Tương chưa từng tiêu của hắn một hào nào!
Hắn rất dẻo miệng, nói cái gì mà trước khi kết hôn đừng dính líu tiền bạc, mẹ hắn sẽ có ấn tượng không tốt về cô, tương lai về làm dâu sẽ làm khó cô.
Kiếp trước cô không tiêu tiền Tô Văn Uyên, nhưng trong thời gian hẹn hò với cô, số tiền Tô Văn Uyên mang về nhà chỉ có một nửa, hắn lại nói với người nhà là tiêu cho Lục Vân Tương.
Kiếp trước cô không ít lần bị mẹ Tô Văn Uyên làm khó dễ.
Kiếp này, dù sao thì cô cũng không gả. Những tội danh oan uổng đó cô cũng không gánh nữa.
Đợi Tô Văn Uyên xót xa thanh toán tiền xong thì liền phát hiện Lục Vân Tương đã đi ra ngoài.
Hắn vội vàng đuổi theo ra ngoài: "Tương Tương, bố cô nói sao?"