Cho nên, Lục Vân Tương tuyệt đối không được rời đi.
...
Lục Vân Tương và Tô Văn Uyên đi đến bưu điện. Cô run rẩy đôi tay, cô bấm dãy số điện thoại đã khắc sâu vào trong ký ức. Đó là số điện thoại phòng thí nghiệm của Lục Tử Khiêm.
"Alo, xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
Lục Vân Tương cố kìm nén sự kích động trong lòng.
"Xin chào, cháu là con gái của giáo sư Lục, cháu muốn tìm bố cháu ạ."
"Giáo sư Lục, ông tan làm đúng lúc lắm, con gái ông gọi điện thoại đến này!"
Trong điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói ấm áp và đầy xúc động:
"Là Tương Tương đó hả?"
Mũi Lục Vân Tương cay xè, cô cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc nức nở.
Thật tốt quá!
Cô vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói của bố!
Bố vẫn còn sống!
Lục Vân Tương cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, cô nghẹn ngào cất tiếng: "Bố..."
Lục Tử Khiêm vô cùng yêu thương cô con gái độc nhất Lục Vân Tương, ông lập tức nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng điệu của cô. Giọng nói của ông vô cùng dịu dàng và xen lẫn sự lo lắng:
"Tương Tương, con sao vậy? Có ai bắt nạt con à?"
Tô Văn Uyên đứng bên cạnh thấy Lục Vân Tương mãi không chịu đi vào vấn đề chính thì bèn huých nhẹ vào người cô một cái.
"Tương Tương, nói vào trọng tâm đi."
Điện thoại này cước phí ba hào một phút, mới đó mà Lục Vân Tương đã lề mề tốn mất hai phút rồi, phút thứ ba cũng đã bắt đầu tính giờ.
Một đồng bạc cứ thế bay mất.
Thấy hắn đang mất kiên nhẫn muốn sai bảo cô, Lục Vân Tương lập tức thay đối sắc mặt.
"Anh hối thúc cái gì chứ, anh vội đi đầu thai à! Sao hả, tôi nói vài câu tình cảm với bố tôi cũng không được đúng không? Nếu anh còn hối thúc nữa, bây giờ tôi sẽ cúp máy ngay lập tức!"
Lúc Lục Vân Tương nói chuyện, tay cô vẫn đang cầm ống nghe, vì vậy Lục Tử Khiêm ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy hết.
Sắc mặt Tô Văn Uyên đỏ bừng lên như gan lợn. Hắn không muốn Lục Tử Khiêm có ấn tượng xấu về mình. Dù sao thì sau này hắn vẫn còn rất nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của Lục Tử Khiêm.
Hơn nữa, công việc của Dương Thanh Tuyết cũng rất quan trọng.
Tô Văn Uyên đành phải hạ giọng dỗ dành: "Anh không có ý đó, anh chỉ muốn em kiểm soát cảm xúc một chút, đừng vì quá nhớ chú mà làm chú lo lắng. Anh là người yêu của em, anh cũng xót xa lắm chứ."
Lục Vân Tương đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Tô Văn Uyên. Thảo nào kiếp trước cô lại bị Tô Văn Uyên nắm thóp gắt gao đến vậy.
Hắn vừa biết thao túng tâm lý lại vừa giỏi dỗ ngọt. Lời người hay lời quỷ đều có thể tuôn ra trơn tru.
Nếu không phải cô được sống lại một đời và sớm nhận ra sự vô sỉ của Tô Văn Uyên, thì với cái tuổi ngây thơ khờ dại này, chắc chắn cô đã bị hắn ăn tươi nuốt sống không còn một mẩu xương rồi.
Kiếp trước cô chính là có kết cục bi thảm như vậy.
Lục Vân Tương mất kiên nhẫn nói với Tô Văn Uyên: "Tôi muốn nói chuyện riêng tư với bố tôi, anh đi ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền tôi."
Tô Văn Uyên nghẹn một cục tức trong lòng. Nhưng giọng nói của hắn vẫn vô cùng dịu dàng: "Anh ra ngoài đợi em nhé."
Đợi đến khi anh ta thật sự đi ra ngoài, sắc mặt Lục Vân Tương mới dịu đi một chút.
"Bố ơi, bố vẫn còn nghe máy chứ ạ?"
"Bố vẫn nghe đây." Lục Tử Khiêm ở đầu dây bên kia đã nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa Lục Vân Tương và Tô Văn Uyên, ông cẩn thận lên tiếng hỏi: "Tương Tương, con và Văn Uyên cãi nhau à?"