Cô ta tốt nhất là đừng có suy nghĩ lệch lạc gì.
Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi!
Tối hôm đó, Lục Vân Tương đã ngủ một giấc thật ngon lành. Rạng sáng hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng, Lục Vân Tương nghe thấy ngoài cửa truyền đến những tiếng động nhỏ vụn.
Cô nhếch môi rồi giả vờ ngủ.
Qua ánh mắt hé mở, cô nhìn thấy Trương Lâm rón rén bước vào, đi đến trước tủ quần áo của cô, lấy đi chiếc váy màu đỏ trong số hai chiếc váy một đỏ một trắng ở trong tủ.
Sau đó cô ta lại lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Lúc Trương Lâm đóng cửa lại, Lục Vân Tương mở bừng mắt. Cô nhìn về phía cửa, tươi cười rạng rỡ lên tiếng.
“Chiếc váy này là do cô lén lấy đấy nhé, không liên quan đến tôi đâu.”
Tâm trạng của Lục Vân Tương vô cùng tốt.
Hôm nay có lẽ cô sẽ được xem một màn kịch hay, cũng có lẽ được xem một trò cười. Đợi đến khi cô ngủ đủ giấc rồi thức dậy, Trương Khánh đã sớm đưa Trương Kỳ đi học, Trương Lâm vì có tật giật mình nên cũng chuồn mất rồi.
Trần Xuân Bình thì vẫn chưa đi.
“Tương Tương, mẹ có phần cơm cho con, con qua ăn đi.”
Lục Vân Tương đi tới, trực tiếp mách lẻo.
“Mẹ, hôm qua con mua hai chiếc váy mới, chiếc màu đỏ biến mất rồi, có phải Trương Lâm lén lấy rồi không?”
Trần Xuân Bình nghĩ đến chiếc váy đỏ mà Trương Lâm mặc sáng nay. Bà ta rất phiền não, không muốn Lục Vân Tương vì chuyện này mà phát điên.
Đúng vậy, bây giờ Lục Vân Tương trong mắt bà ta chính là một kẻ điên.
Đang yên đang lành tự nhiên phát điên!
“Đó chỉ là một chiếc váy mà thôi, Lâm Lâm muốn mặc thì con cứ cho nó mặc, đâu phải là không trả lại cho con, chỉ là một bộ quần áo, con đừng làm ầm ĩ nữa.”
Lục Vân Tương mỉm cười.
“Được, mẹ đã nói vậy thì con cũng không tính toán nữa. Chỉ là hậu quả thì cô ta phải tự mình gánh chịu.”
Trần Xuân Bình không suy nghĩ kỹ ý tứ trong lời nói của Lục Vân Tương, bà ta liền đi làm.
Đợi Trần Xuân Bình rời đi, Lục Vân Tương cũng ra khỏi nhà. Cô phải đi làm giấy tờ thăm người thân. Thời buổi này đi đâu cũng phải làm báo cáo, có báo cáo thì mới được ra ngoài.
Cô đến văn phòng làm việc, đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn qua cửa sổ.
“Xin chào, tôi đến làm báo cáo thăm người thân.”
Người tiếp đón cô là một cô gái trẻ, cô ấy kiểm tra cẩn thận những thứ cô nộp lên một lượt, xác định không có vấn đề gì.
“Được rồi, cô đợi một lát.”
Báo cáo thăm người thân của Lục Vân Tương không chỉ phải nộp giấy tờ từ phía cô, mà giấy tờ từ phía bố cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ này Quý Minh Cảnh đều đã mang đến cho cô.
Người bình thường vừa nhìn thấy con dấu cấp quốc gia từ phía bố cô, chắc chắn là sẽ thông qua phê duyệt không nói hai lời. Nhân viên mang giấy tờ của cô đi phê duyệt, chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên bước đến bên cạnh cô.
“Tương Tương à! Giấy tờ này của cháu không đúng rồi!”
Lục Vân Tương nhìn thấy người tới thì trong lòng cười lạnh.
Người đến chính là dì nhỏ của Tô Văn Uyên, Cao Thúy Hồng. Dù không cân nhắc đến Tô Văn Uyên, bà ta vẫn sẽ không để Lục Vân Tương thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Chồng của Cao Thúy Hồng là chủ nhiệm nhà máy hóa chất, có rất nhiều thí nghiệm khó khăn mà cái nơi nhỏ bé này không thể làm được.
Cuối cùng bọn họ đã nghĩ ra một cách rất thâm độc.