Trọng Sinh 80, Kết Hôn Với Ông Xã Quân Nhân Vừa Cuồng Vừa Mạnh

Chương 20

Trước Sau

break

Cô cũng nghiên cứu rất sâu về dược thiện. Có thể nói, chỉ cần là đồ ăn thì không có món nào cô không biết làm. Vì công đức, cô quyết định mang cơm cho Quý Minh Cảnh.

Cô lập tức đứng dậy.

"Đồng chí Quý, tôi về chuẩn bị trước đây, anh cứ yên tâm dưỡng thương nhé."

Quý Minh Cảnh gật đầu.

"Được."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Vân Tương, không hiểu sao Quý Minh Cảnh lại cảm thấy rất quen thuộc.

Hình như anh đã từng gặp cô ở đâu đó rồi.

Lục Vân Tương rời khỏi phòng bệnh. Cô mở cửa hàng hệ thống ra để kiểm tra nguyên liệu bên trong.

Cô đã phác thảo xong một ý tưởng hoàn chỉnh.

"Tương Tương."

Một tiếng gọi chợt vang lên từ phía sau khi cô vừa rời khỏi bệnh viện. Cơ thể cô bất giác cứng đờ khi nghe thấy giọng nói này.

Sau đó, cô chậm rãi quay đầu lại.

Cô liền nhìn thấy một Hàn Hướng Thượng đầy nhiệt huyết, rạng rỡ và tràn trề sức sống.

Ở kiếp trước, cô bị một tên lưu manh bám đuôi khi ở dưới quê. Cô cũng đã viết thư cho Tô Văn Uyên, nhờ Tô Văn Uyên giúp đỡ mình. Nhưng cuối cùng bức thư đó lại rơi vào tay Hàn Hướng Thượng.

Hàn Hướng Thượng xốc nổi chạy thẳng đến nơi cô đi thanh niên xung phong. Lúc y đến cũng chính là lúc Lục Vân Tương thê thảm nhất. Cô bị tên lưu manh chuốc thuốc, đè xuống đất giở trò đồi bại.

Y liền lao thẳng tới, đánh tên lưu manh đến mức bán thân bất toại.

Cuối cùng y bị kết án năm năm tù. Khi đó y đã vượt qua bài kiểm tra nhập ngũ, tương lai vô cùng xán lạn. Vậy mà chỉ vì Lục Vân Tương, cuộc đời tươi đẹp của y phút chốc tan tành.

Lục Vân Tương giấu kín cảm xúc của mình. Cô nở một nụ cười rạng rỡ với Hàn Hướng Thượng.

"Anh Hướng Thượng, sao anh lại ở đây?"

Hàn Hướng Thượng bất đắc dĩ dang hai tay ra.

"Mẹ anh nằm viện rồi."

Tuy Hàn Hướng Thượng có một người mẹ xinh đẹp dịu dàng, nhưng sức khỏe bà lại không tốt, quanh năm phải nằm viện.

"Dì Phân thấy khó chịu ở đâu? Để em vào thăm dì ấy."

Hàn Hướng Thượng vội vàng ngăn cô lại.

"Mẹ anh ngủ rồi, em đừng vào làm phiền bà ấy nữa."

Lục Vân Tương gật đầu. Cô chợt nhớ đến những món ăn chữa bệnh mang theo linh khí trong cửa hàng không gian.

[Hệ thống, người bình thường ăn thực phẩm trong cửa hàng thì có tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe không?]

Hệ thống vô cùng kiêu ngạo.

[Đương nhiên rồi! Đồ của hệ thống sản xuất thì chắc chắn là hàng cao cấp!]

[Mất bao lâu để cơ thể của một người ốm yếu hồi phục như người bình thường?]

[Thông thường một liệu trình kéo dài năm ngày, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt.]

Năm ngày!!!

Thế thì tốt quá rồi!

Lục Vân Tương nghĩ đến việc mình phải làm dược thiện cho Quý Minh Cảnh, tiện thể làm luôn cho Vệ Thư Phân, mẹ của Hàn Hướng Thượng.

Lục Vân Tương nói với Hàn Hướng Thượng: "Bạn của bố em đang nằm viện, em đến đây thăm anh ấy. Ngày mai em sẽ mang cơm cho người ta, tiện thể mang cho dì Phân một phần luôn."

Vốn dĩ Hàn Hướng Thượng định từ chối. Nhưng ngày mai bố anh đi công tác, còn y lại vừa vặn phải tham gia vòng kiểm tra sức khỏe nhập ngũ đầu tiên. Y thật sự không có thời gian mang cơm cho mẹ.

Hàn Hướng Thượng móc năm đồng từ trong người ra rồi nhét vào tay cô.

"Vậy làm phiền em rồi!"

Lục Vân Tương cảm thấy cõi lòng chua xót.

Tuy mẹ của Hàn Hướng Thượng cũng là một phần tử trí thức, nhưng bà không thể đứng trên cương vị mà mình yêu thích vì lý do sức khỏe.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc