Trọng Sinh 70, Ôm Con Bẻ Lái Cuộc Đời

Chương 37

Trước Sau

break

Bên ngoài, anh Cả hét lớn, bảo ai đó ra sân sau tìm Hàn Kiến Vũ để nhờ anh chở mẹ lên bệnh viện công xã.

Hoắc Thanh Thanh và chị Ba nhìn nhau, rồi chị Ba hỏi: “Hôm nay không thấy cậu Tư đâu, em biết cậu Tư ấy đi đâu không?”

Trời mưa thế này, chẳng mấy khi phải dùng đến xe ngựa. Ngày mưa, công việc chủ yếu là dọn chuồng gia súc, quét dọn chuồng lợn. Nhưng những việc đó Hàn Kiến Vũ chẳng bao giờ làm, vì dính đầy phân bẩn, về nhà kiểu gì Hoắc Thanh Thanh cũng không cho vào cửa.

Hoắc Thanh Thanh đáp: “Anh ấy lên huyện rồi.”

Chị Ba “ồ” một tiếng rồi nói: “Thế thì em ra bảo nhà anh Cả là không có nhà đi, mặc kệ họ muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ.”

Thực ra, hôm nay Hàn Kiến Vũ lên huyện không chỉ để gửi điện báo về nhà cho Hoắc Thanh Thanh.

Anh còn có một số việc riêng cần làm.

Một người bạn chiến đấu cũ của anh đang buôn bán hàng hóa giữa thành phố và các huyện lân cận. Gần đây, Hàn Kiến Vũ cũng bắt đầu tham gia vào việc này.

Anh định lấy hàng từ bạn mình, mang về giao dịch trong các phiên chợ ở công xã. Đây là hoạt động kinh doanh hợp pháp, chỉ cần mua bán những mặt hàng được phép trao đổi thì không bị coi là buôn lậu.

Lần này, anh cũng mang theo một ít dược liệu mà Hoắc Thanh Thanh gom được để nhờ bạn bán giúp. Người bạn đó có mối quan hệ, có thể giúp họ kiếm được một khoản không nhỏ.

Bây giờ nhà đã chia riêng, Hàn Kiến Vũ cũng coi như lập nghiệp độc lập. Anh phải lo cho vợ con, không thể để Hoắc Thanh Thanh gánh mãi chuyện sữa bột và bột mạch nha cho bọn trẻ.

Dù sao thì cô cũng sẽ rời khỏi đây sớm muộn thôi.

Trước giờ, Hoắc Thanh Thanh ít khi qua lại với vợ chồng anh Cả. Nhưng bây giờ cô không thể trốn tránh nữa.

Cô giao con cho chị Ba trông rồi bước ra ngoài, hỏi: “Anh Tư không có nhà, có chuyện gì thế?”

Anh Cả mặt mày đen kịt, không thèm để ý đến cô.

Chị Cả thì vừa lo lắng đi đi lại lại, vừa đáp: “Mẹ chồng em ngất xỉu rồi, trông có vẻ rất nguy hiểm.”

Hoắc Thanh Thanh cau mày: “Chưa gọi thầy thuốc sao?”

Chị Cả thở dài: “Thầy thuốc không qua. Ông ấy ở làng bên, trời mưa thế này ai mà muốn lội bùn sang đây chứ.”

Ở thời buổi này, tất cả mọi ngành nghề đều là làm qua loa để kiếm công điểm.

Nông dân làm việc cầm chừng, thầy thuốc, giáo viên, nhân viên tiệm tạp hóa, ai ai cũng làm cho có, chẳng ai muốn vất vả hơn mức cần thiết. Ai cũng sợ mình chịu thiệt.

Hoắc Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi xem thử đi?”

Anh Cả đang định bước vào phòng, nghe vậy liền quay đầu lại, nhíu mày: “Cô biết khám bệnh?”

Hoắc Thanh Thanh đáp nhẹ nhàng: “Biết một chút.”

Người nông thôn vẫn có ấn tượng tốt với đám thanh niên trí thức từ thành phố. Trong mắt họ, những người này dù không làm được việc đồng áng nhưng lại có đủ thứ “tài lẻ”, dù gì cũng được tiếp xúc với nhiều thứ hơn dân quê.

Anh Cả trừng mắt: “Sao giờ cô mới chịu lên tiếng?”

Hoắc Thanh Thanh không muốn tranh cãi với anh ta, chỉ nói: “Để tôi về lấy hộp thuốc đã.”

Những người xung quanh nghe vậy liền ngạc nhiên,cô có hộp thuốc sao?

Thực ra, đó chỉ là một chiếc vali da nhỏ mà cô mua ở huyện, trông hơi giống hộp y tế mà thôi.

Bà cụ đang nằm trên giường đất, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, người cứng đờ, nhìn rất đáng sợ.

Chị Cả và vợ anh Năm đang túc trực bên giường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc