Không phải mọi sai lầm đều kết thúc ở người gây ra nó.
Có những sai lầm… sẽ chờ đủ thời gian, đủ máu, đủ hận thù, rồi mới quay lại đòi nợ.
Một nghìn năm trước, tại vùng đất phương Bắc luôn bị sương mù bao phủ, nơi những cánh rừng sồi cổ thụ chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời trọn vẹn, đã từng tồn tại một ngôi mộ không tên. Không bia đá, không thánh tích, không lời cầu nguyện. Người đời gọi nó bằng một cái tên ngắn gọn mà đầy kiêng kỵ — Mộ Cấm.
Tương truyền rằng, bên dưới lớp đất lạnh lẽo ấy không phải là xác chết của một vị vua hay một thánh nhân, mà là cánh cổng dẫn tới thế giới của ma cà rồng hắc ám — nơi máu là tín ngưỡng, bóng đêm là luật lệ, và con người chỉ là vật nuôi biết thở.
Trong suốt hàng trăm năm, không một ai dám bén mảng đến đó.
Cho đến khi một người phá vỡ tất cả.
Ông ta được gọi là gã Máu Bùn nhà họ Moore — khi ấy chỉ là một học giả trẻ tuổi, mang trong mình tham vọng chạm tới chân lý lịch sử — đã không tin vào những câu chuyện truyền miệng. Ông tin vào bản đồ cổ, vào ký hiệu khắc trên đá, vào lý trí của loài người. Và ông đã đào.
Cú xẻng đầu tiên cắm xuống đất, lịch sử bắt đầu rạn nứt.
Cú xẻng thứ hai, phong ấn yếu đi.
Đến cú thứ ba, bóng tối trả lời lại nhân loại.
Ngôi mộ mở ra, không có xác chết, chỉ có một khoảng không sâu hun hút, nơi gió lạnh mang theo mùi kim loại nồng nặc — mùi của máu đã khô qua hàng thế kỷ. Đêm hôm đó, bầu trời không sao, mặt trăng biến mất, và từ khe nứt của thế giới ấy, những sinh vật không thuộc về nhân gian tràn ra ngoài.
Ma cà rồng.
Không phải những quý tộc tao nhã trong tranh vẽ, cũng không phải những bóng ma lãng mạn trong truyền thuyết. Chúng là đói khát, điên cuồng, và mang theo sự thù hằn bị giam cầm quá lâu.
Cuộc thảm sát kéo dài ba đêm.
Làng mạc biến mất khỏi bản đồ. Nhà thờ cháy rụi. Chuông thánh vỡ tan. Và chính trong đêm thứ tư ấy, khi nhân loại đứng trước bờ vực bị xóa sổ, gã Máu Bùn đó đã làm điều mà không một ai dám làm.
Ông lập giao kèo máu.
Không cầu xin, không thương lượng. Ông dùng chính sinh mệnh của mình làm vật hiến tế, dùng máu người để phong ấn lại cánh cổng, ép thế giới hắc ám kia trở về nơi nó thuộc về. Trước khi phong ấn khép lại, người ta nói rằng ông đã nhìn thẳng vào bóng tối và thốt ra một lời nguyền.
Một lời nguyền bí ẩn, chỉ thấy đám Ma cà rồng bấu víu vào hút khô lấy máu ông. Nhưng sau đó chúng lại nôn thốc nôn tháo ra.
Tương truyền nói rằng, thời khắc đó, máu của ông được gọi là Máu bùn, khắc chế ma cà rồng.
Ngôi mộ bị chôn vùi trở lại. Thế giới yên ổn. Ma cà rồng rút lui vào bóng đêm. Nhân loại sống sót. Lịch sử gọi đó là một tai nạn đã được khắc phục.
Chỉ có những kẻ hiểu biết mới biết — phong ấn đó không vĩnh viễn.
Một vị mục sư mù, người được cho là nghe thấy tiếng thì thầm của thiên thần lẫn ác quỷ, đã để lại một lời tiên đoán trước khi chết:
“Khi bánh xe vận mệnh quay đủ một nghìn năm,
máu cũ sẽ tìm lại máu mới.
Phong ấn sẽ rạn.
Và kẻ mang dòng máu hiến tế… sẽ là chìa khóa.”
Không ai tin.
Hoặc đúng hơn — không ai muốn tin.
Ma cà rồng đã không trở lại, người ta tin rằng sự diệt vong của ngôi làng đó là quá đủ. Máu bùn là cái quái gì chứ. Chính ra những đứa con của ông Moore, trải qua 100 năm chả có đứa nào gọi là Máu bùn.
Máu bùn đó, người ta thử bằng cách, khi trăng tròn đạt đỉnh và bị che đỏ bởi máu. Một giọt máu bùn sẽ lơ lửng trên không trung.
Những người con cháu của ông Moore, mỗi năm nguyệt thực đều phải cắt máu thử nghiệm.
Chả có đứa nào xuất hiện hiện tượng đó. Người ta dần dần chán ngấy và gọi đó là thứ hoang tưởng. Dần dần máu bùn và gia tộc Moore cũng được yên ổn, và lãng quên.
Thế giới thay đổi. Đế chế sụp đổ, vương triều thay ngôi, chiến tranh của con người diễn ra liên miên đến mức chẳng còn ai nhớ tới ma cà rồng nữa. Chỉ có duy nhất một thứ không biến mất theo thời gian.
Tổ chức Diệt Ma.
Ẩn mình dưới nhiều cái tên, khoác lên vô số lớp vỏ chính quyền, tôn giáo và học thuật, tổ chức ấy tồn tại âm thầm như một cái bóng. Họ ghi chép, theo dõi, chờ đợi. Không phải để ngăn chặn chiến tranh — mà để chuẩn bị cho ngày phong ấn sụp đổ. Họ tiếp nhận lời tiên tri của vị mục sư mù vỹ đại đó.
Và rồi… ngày đó đến.
Không có sấm sét, không có thiên tai. Chỉ là những dấu hiệu nhỏ đến mức buồn cười: động vật chết khô không vết thương, gương nứt vào lúc nửa đêm, và những giấc mơ máu xuất hiện trong đầu những kẻ chưa từng thấy chiến tranh.
Một số nhân loại, chết vì có dấu răng nhọn.
---
- Evelyn, đọc gì mà chăm chú vậy?
Tiếng gọi từ người bà đã đánh thức cô gái tóc xoăn đang ngồi trên bàn trà.
- Bà ơi... con đang đọc lịch sử.
Khung cảnh chuyển đổi sang khung cảnh rừng xanh tươi mát. Một ngôi làng xinh đẹp xuất hiện, những căn nhà bề ngoài cổ kính cổ điển, nhưng bên trong có đầy đủ những vật dụng hiện đại.
Đúng vậy, thế kỷ 21, vật chất hiện đại, con người cũng đã lên tới mặt trăng và đang trên đường tìm kiếm hành tinh sống mới rồi.
- Nhanh lên đi, phải đi học chứ.
- Dạ... Evelyn viết rồi. Bà ơi con đi nha... mẹ ơi con đi đây.
Một người phụ nữ bận đồng phục bánh trà vẫy vẫy tay với cô, tay kia thì cầm điếu thuốc đang vừa nhìn máy trộn thức ăn cho gà.
Evelyn nhún vai rồi búi tóc lên cao, sau đó xỏ đôi boots nâu lấy vội giỏ xách rồi chạy ra ngoài.
Khung cảnh đuôi theo chân cô, khắc hoạ một ngôi làng cực kì xinh đẹp và thơ mộng.
Tiếng chuông nhà thờ rung nhẹ khiến màn nhĩ của Evelyn êm tai.
- Hi Evelyn, em đi học à?
Một chàng trai đeo balo đến, chân trượt ván đuổi theo chân cô. Evelyn quay lại chớp đôi mắt xanh sau đó gật đầu.
- Vâng ạ. Chào anh Liam.
Cả hai đang tiến vào con đường mòn thì đột nhiên thấy một toáng người, dẫn đầu là ông chú cầm cờ đỏ.
- Này... đứng lại, đường mòn này không được phép vào.
Một sĩ quan cao cấp mặt lạnh lẽo đứng chắn đoàn người. Ông chú mập kia tên là Max, ông ấy được đi ra khỏi làng nên tiếp cận rất nhiều thứ hiện đại.
- Này sĩ quan Leo Charlie, đừng có cản trở việc tôi phát triển ngôi làng. Ngôi làng đẹp thế này, mà cứ ru rú như cái chuồng. Phải mở rộng để phát triển và giàu có hơn chứ? Với lại thị trưởng đã cho phép tôi được tổ chức tour tham quan ở đây rồi mà?
Sĩ quan Leo chỉ tay về phía biển cảnh cáo, không phận sự miễn vào to tướng.
- Nhưng ở đây không được phép thưa ngài.
Ông chú Max xì một tiếng. Vội quay lại nói với du khách nước Đức sau đó dẫn đoàn rời đi. Đại loại trấn an rằng nơi đây không cho phép tri thức bị đụng đến, cần có sự bảo mật.
Sĩ quan Leo Charlie quay sang nhìn hai đứa nhóc tuổi thiếu niên trước mặt.
- Evelyn Moore, Liam, hai em đến đây nhập học à?
Cả hai lúc này mới mỉm cười, họ đã vào đại học rồi và chuẩn bị đến đại học The Nocturne Ward, viết tắt là NWU. Một đại học đặc biệt được bảo mật bởi một tổ chức kín.