Trò Chơi Thật Lòng (Linh Dị, H)

Chương 1: Nói thật 1

Trước Sau

break

Sương mù trong rừng buổi sáng rất dày, không khí ẩm lạnh, là khoảnh khắc mát mẻ nhất trong một ngày hè. Vậy mà Kỳ Đường lại phải bịt miệng, cố gắng cuộn mình sau một gốc cây, mồ hôi lạnh sau lưng đã làm ướt đẫm cả chiếc váy.

Vẻ sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp của cô, hàng mi cong vút run rẩy kịch liệt, huyết sắc như bị tước đi, từ từ biến mất khỏi gương mặt trắng ngần.

Cô đang chứng kiến hiện trường một vụ án mạng.

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi có tướng mạo bình thường đang quỳ gục trên mặt đất, Kỳ Đường nhận ra ông ta, đó là tài xế chiếc xe buýt trong chuyến đi chơi này, nhưng bộ dạng lúc này chỉ có thể dùng từ "kinh khủng" để miêu tả: Toàn bộ tròng đen của ông ta đã lộn lên trên, miệng há to một cách khoa trương, đến cả cuống họng tím bầm cũng có thể nhìn thấy rõ, da thịt xám ngoét như một người đã chết từ lâu.

Đứng trước mặt ông ta là một bóng người cao ráo, không, hoặc có lẽ rất khó để nói đó là “người”.

Hơi thở của Kỳ Đường nhẹ đến mức như sắp ngừng lại, cô nghiến chặt răng đến nỗi cả quai hàm cũng tê dại, tiếng tim đập thình thịch khiến tai cô ù đi, như thể có mười con ve sầu đang kêu trong đó.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi bốt đó. Một đôi bốt màu đen, bao bọc lấy bắp chân thon dài, tầm mắt từ từ di chuyển lên trên, đôi chân thẳng tắp, phần hông mạnh mẽ, một vòng eo săn chắc... Mái tóc trắng bán trong suốt phản chiếu ánh sáng, tựa như một ngụm băng tuyết chưa tan.

Bất chợt, cô chạm phải một ánh mắt.

Giờ khắc này, tất cả những từ ngữ dùng để miêu tả con người đều biến mất khỏi tâm trí cô, mọi giác quan như bị một bàn tay khổng lồ vò nát, ném từ không gian ba chiều sang bốn chiều, không thể hiểu nổi những gì mình đang nhìn thấy. Giữa tiếng ong ong đột ngột trong đầu, vì bản năng sinh tồn, Kỳ Đường không nghĩ ngợi gì mà co giò bỏ chạy.

Khu rừng này nằm ở ngoại ô hoang vu hẻo lánh, mặt đất có rất nhiều cành cây mọc ngang, cào lên bắp chân trắng nõn của cô gái những vệt máu rớm lệ, bước chân giẫm lên lá khô cành rụng tạo ra một loạt tiếng sột soạt điên cuồng, nhưng Kỳ Đường không dám dừng lại, liều mạng chạy về phía có người, có ánh sáng.

Không chạy thoát được...

Lạ thật, hình như mình đã đến chỗ này rồi thì phải?

Càng nóng ruột lại càng hoảng loạn, tầm mắt đột nhiên đảo lộn, cô giẫm phải một vũng bùn, Kỳ Đường không biết bơi nên ngay khoảnh khắc ngã xuống đã uống phải mấy ngụm nước bẩn, dòng nước lạnh buốt thi nhau tràn vào mũi. Cảm giác ngạt thở ập đến, cô vùng vẫy trong vô vọng, cô không muốn chết như thế này, nhưng tiếng ho và tiếng kêu cứu đều bị khu rừng nuốt chửng, chỉ còn lại dòng nước ao lạnh lẽo, từ từ ngập qua mũi, qua tai...

"Kỳ Đường!"

Một bàn tay kéo cô lại, lôi cô ra khỏi mặt nước, sau đó lại có thêm nhiều bàn tay khác tranh nhau níu lấy, đưa cô gái lên bờ.

Kỳ Đường nằm trên đất ho sặc sụa, không ngừng nôn ra thứ nước ao lẫn bèo tấm, mái tóc dài rối bù xõa trên chiếc áo khoác len dệt kim ướt sũng, cả người trông vừa thảm hại vừa đáng thương. Thi Linh Âm đỡ cô dậy, ngạc nhiên hỏi: "Kỳ Đường, cậu sao thế? Mọi người đang tìm cậu đấy, cậu thấy gì mà sợ đến mức này?"

Kỳ Đường mấp máy đôi môi trắng bệch, vừa thốt ra được một âm thanh yếu ớt từ cổ họng thì một đôi bốt màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô lập tức lắc đầu, có thể cảm nhận rõ ràng hai hàm răng đang va vào nhau lập cập, giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi: "Không có gì, không có gì... Tôi không cẩn thận trượt chân thôi."

Hai mươi phút sau, Kỳ Đường ngồi trên xe buýt, đã thay một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo, tay cầm một ly ca cao nóng ngẩn người.

Cô không phải là chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Chính xác mà nói, Kỳ Đường đến đây từ nửa tiếng trước. Nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, cô đi tắm vào lúc rạng sáng sau khi thức đêm, vì hạ đường huyết nên trượt chân đập đầu vào bồn tắm. Trước khi chết chỉ kịp khoác một chiếc áo choàng tắm. Hơn nữa cô lại sống một mình, e là phải đợi đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thì thi thể mới được phát hiện, nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng.

Thế nhưng điều tuyệt vọng nhất lại không chỉ có vậy. Khi phát hiện ra mình đang ở đâu, và đã trọng sinh vào cơ thể của ai, cô thà rằng lúc đó cứ đập đầu chết luôn trong phòng tắm cho rồi.

"Thập Dạ Quái Đàm" là tác phẩm hot nhất trên trang web ŧıểυ thuyết mà Kỳ Đường đã ký hợp đồng. Truyện kể về mười người bình thường trong một bữa tiệc kể lại những chuyện ma đô thị mà họ từng trải qua, lối kể chuyện kỳ lạ quỷ dị, tình tiết hoang đường diễm lệ được các độc giả yêu thích thể loại cult* vô cùng ưa chuộng, cả bản phim truyền hình lẫn các tác phẩm ăn theo đều đang được rục rịch chuẩn bị.

(*) “Thể loại cult”: thể loại quái đản, ám ảnh, gây rợn hoặc mang màu sắc tín ngưỡng đen tối.

Kỳ Đường là một tác giả truyện ngọt, cũng rất nhát gan, từ nhỏ đã sợ những thứ ma quỷ thần thánh này. Dù chỉ vô tình liếc thấy một cảnh phim kinh dị mà người khác đang xem, cô cũng có thể tua đi tua lại hình ảnh đó trong đầu và mất ngủ cả đêm vì nó. Khổ nỗi bây giờ cạnh tranh trong giới văn học mạng quá khốc liệt, biên tập viên phụ trách của Kỳ Đường đã cứng rắn gửi cho cô cả bộ sách, và đặt nhiều kỳ vọng rằng cô có thể tìm thấy cảm hứng từ cuốn ŧıểυ thuyết, tạo ra một thể loại truyện ngọt hoàn toàn mới kết hợp giữa kinh dị và lãng mạn, dẫn đầu xu hướng thị trường.

Lúc đó Kỳ Đường đã mím môi mấy lần, khó khăn lắm mới nuốt lại được lời chực nói ra. Mặc dù cô xem không nhiều ŧıểυ thuyết và phim kinh dị, nhưng cũng biết một định luật: yêu đương trong phim kinh dị — chắc chắn sẽ chết!

Trớ trêu thay, nhân vật chính trong câu chuyện đầu tiên của "Thập Dạ Quái Đàm" lại trùng tên với cô.

Kỳ Đường trong truyện không giống cô tác giả nghèo phải sống tằn tiện, mà là một ŧıểυ thư sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ bằng mặt không bằng lòng, kết hôn vì mục đích thương mại, ở bên ngoài lại có tình nhân riêng — một kịch bản cũ rích của nhà giàu, ngoài việc đưa tiền ra thì chưa bao giờ hỏi han đến cuộc sống của cô cả. Ở thế giới này, vị ŧıểυ thư này thuộc tuýp người sẽ đăng bài lên mạng xã hội, dùng một bức ảnh chụp cảnh đêm xe cộ tấp nập nhìn từ một tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm xa hoa, kèm theo dòng trạng thái: Tôi không cần tiền, tôi cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu.

Cư dân mạng chửi cô làm màu, nhưng thực ra cô đúng là không thiếu tiền, và cũng đúng là thiếu tình thương.

Trong hoàn cảnh bị bố mẹ thờ ơ, gia đình lạnh nhạt, nhu cầu tình cảm không được đáp ứng trong thời gian dài, vị ŧıểυ thư này đã thuận lý thành chương mà trở nên biến thái.

Cô có một sự lý giải lệch lạc về tình yêu, và vì sự lệch lạc đó, cách cô theo đuổi người mình thích cũng vô cùng bệnh hoạn, không đi theo con đường bình thường như mọi người.

Chàng trai đó là học thần vững vàng chiếm giữ vị trí số một toàn khối của ngôi trường trung học quý tộc này, sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, tính tình xa cách lạnh nhạt, mắt như đặt trên đỉnh đầu, là nhân vật tâm điểm trong các cuộc bàn tán của nữ sinh toàn trường.

Lời tỏ tình đầu tiên của vị ŧıểυ thư đương nhiên là bị làm lơ. Hoàn toàn bị làm lơ. Cô đã cho vận chuyển bằng đường hàng không những bông hồng Pháp đắt đỏ, xếp thành một hình trái tim khổng lồ dưới sân trường, các bạn học xung quanh theo yêu cầu của cô đã bắn pháo giấy ngay khi chàng trai bước ra, nhưng thứ bay ra không phải là giấy vụn, mà là những tờ tiền một trăm tệ được cuộn lại, cả bầu trời mưa xuống những tờ tiền màu hồng. Cả tòa nhà dạy học đều sôi sục, ngay cả giáo viên cũng tranh nhau nhặt tiền dưới đất, vậy mà chàng trai trong lòng cô lại có vẻ mặt dửng dưng, xách cặp sách và bước qua quảng trường trên một lớp tiền giấy.

Anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Giết người chẳng qua chỉ như cái gật đầu, còn Thẩm Vọng giết người lại muốn giết cả tâm.

Vị ŧıểυ thư vốn đã có chút không bình thường, từ ngày đó lại càng điên cuồng hơn. Những lá thư tỏ tình nhét đầy hộc bàn của chàng trai, trong trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các lớp, mọi người đều uống chung một loại nước khoáng, chỉ có chai của anh là đã bị mở nắp, miệng chai còn dính thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Chưa kể đến những thứ như camera lỗ kim gắn trong khuy măng sét, bút máy và áo khoác không cánh mà bay, hay việc bám đuôi như hình với bóng.

Khi Kỳ Đường xuyên qua, cô đang trên đường bám theo Thẩm Vọng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc