Trinh Tiết Liệt Phu (Bản Dịch)

Chương 49

Trước Sau

break

Trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, Dung Thù hơi bực bội, chỉ cảm thấy từ sau khi cùng Hoắc Tiêu phát sinh chút quan hệ kia, cách hai người ở bên nhau trở nên vô cùng vi diệu.

Nhận thấy động tác nhỏ của Dung Thù, trong lòng Hoắc Tiêu không vui, "Ngồi xa như vậy làm gì?" Hắn vươn cánh tay dài, muốn kéo Dung Thù vào lòng mình.

Trong vòng bảy ngày ngắn ngủi bị Hoắc Tiêu kéo vào lòng vô số lần, Dung Thù có chút bực mình, nàng định ngăn tay Hoắc Tiêu lại, nhưng sau khi hai người giao đấu vài đường trên không trung, nàng vẫn bị Hoắc Tiêu ôm chặt trong lòng.

"Thân thủ thụt lùi rồi." Hắn hài lòng cọ cọ sau gáy Dung Thù.

Dung Thù cũng biết thân thủ của mình không bằng Hoắc Tiêu, nàng buồn bực nói: "Mấy chiêu khoa chân múa tay này của ta, sao địch lại Hoắc Tham quân chứ?"

Hoắc Tiêu cười khẽ một tiếng, "Ta đâu dám coi thường Dung Nhị ŧıểυ thư, Dung Nhị ŧıểυ thư đây gọi là khoa chân múa tay, vậy rất nhiều ŧıểυ tướng ở Hổ Doanh đều không cần lăn lộn nữa rồi."

"Gia Gia à, ta ở Xung Phong Đội nhiều năm như vậy rồi, nếu không có tiến bộ, thì đã da ngựa bọc thây rồi." Hai tay hắn đan vào nhau trên bụng Dung Thù, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng.

Dung Thù an tĩnh lại, nàng luôn cảm thấy Hoắc Tiêu và ký ức của nàng khác biệt quá nhiều, Hoắc Tiêu bây giờ vẫn sẽ vô tình châm chọc nàng, nhưng sau mỗi lần châm chọc, đều sẽ đi kèm một trận sủng nịch hoặc yếu thế, khiến nàng không thể nào đấu khẩu với hắn hắn giống như trước đây nữa.

Xung Phong Đội, kỳ thực đối với hai người mà nói là một vết sẹo cũ.

Dung Thù vẫn không hiểu, vì sao Hoắc Tiêu lại bất ngờ gia nhập Xung Phong Đội, năm đó chiến sự nổ ra, chủ soái là đại ca nàng, vốn dĩ người nên theo quân xuất chinh là đại đường ca nàng, nhưng Hoắc Tiêu tự mình chờ lệnh xuất chinh, chờ lệnh xuất chinh cũng thôi đi, hắn còn tự xin vào Xung Phong Đội bị chế nhạo là đội cảm tử.

Cái gọi là Xung Phong Đội chính là đội bộ binh đi trước kỵ binh, người gia nhập thường là con em hàn môn, người nghèo khổ hoặc con cháu tội thần, người thuộc tầng lớp thấp kém, bọn họ mưu cầu phần thưởng hậu hĩnh sau khi chết và danh tiếng tốt cũng như cơ hội đổi đời.

Hoắc Tiêu lớn lên ở Dung gia, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dựa vào thế lực của Dung gia mà tung hoành trong quân đội, nhưng hắn chưa bao giờ nguyện ý làm như vậy, từng bước một dùng phương pháp của riêng mình để chứng minh bản thân.

"A Tiêu, rốt cuộc năm đó chàng phát điên cái gì vậy? Chàng vốn dĩ là..."

Hoắc Tiêu xoay người Dung Thù lại, để nàng tựa vào ngực mình, "Nếu ta nói, lúc đầu ta tự xin xuất chiến, là không muốn nhìn nàng gả cho người khác, nàng tin không?" Ngoài việc không muốn nhìn nàng gả cho người khác, cũng mang ý nghĩa giận dỗi, thiếu niên mười sáu tuổi, mất đi tình yêu, chỉ cảm thấy cả thiên hạ đều sụp đổ, lại quật cường kiêu ngạo không nguyện ý yếu thế trước mặt người con gái mình yêu, chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt sự kháng nghị không thể nói ra lời của mình.

Năm đó trước khi hắn rời đi, Dung Thù đã tìm hắn, bọn họ cãi nhau một trận, Hoắc Tiêu không hề biết, sau khi hắn rời kinh Dung Thù đã khóc, không liên quan đến tình cảm nam nữ, chỉ là nàng sợ mình mất đi một người nhà.

Dung Thù không thể nào hiểu được năm đó Hoắc Tiêu đang nghĩ gì, nàng cũng chưa bao giờ dám hỏi, bây giờ có được đáp án, nàng lại không muốn coi là thật.

Dung Thù không đáp lời, hồi lâu sau, nàng chồm lên phía trước, đặt lên môi Hoắc Tiêu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hoắc Tiêu ngơ ngác sờ môi mình, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả, đây là lần đầu tiên Dung Thù chủ động hôn hắn trong lúc ý thức tỉnh táo.

"A Tiêu, sau này đừng đùa kiểu này nữa." Câu nói tiếp theo của Dung Thù như một nhát búa nặng nề.

Trong lòng Hoắc Tiêu hơi khổ sở, nhưng cũng đã quen rồi, trong đoạn tình cảm này, hắn là người yêu trước, điều này khiến hắn ở thế yếu.

Dung Thù tựa đầu vào ngực Hoắc Tiêu, ôm chặt lấy hắn, "A Tiêu, chúng ta không nói những chuyện khác, chàng trong lòng ta vẫn luôn rất quan trọng, giống như các ca ca tỷ tỷ vậy, chàng có biết năm đó chàng rời đi như thế, trong lòng ta đã sợ hãi đến mức nào không?" Lúc Hoắc Tiêu rời đi là mùa đông lạnh giá nhất, từ sau khi hắn rời đi, nàng không thích mùa đông cho lắm, chỉ cần vào đông, nàng liền dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực.

"Được, không nói nữa." Hoắc Tiêu thở dài một hơi, nâng mặt Dung Thù lên, cúi đầu hôn mυ"ŧ, một nụ hôn nồng nhiệt nhanh chóng biến thành ngọn lửa cháy lan.

Dung Thù không kháng cự, vào khoảnh khắc này, nàng cũng rất muốn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc