Trêu Nhẹ Một Chút, Hàn Lão Sư

Chương 23: Trong Lòng Bàn Tay (2)

Trước Sau

break

Khuynh Nhi không suy nghĩ được nhiều, thẳng như ruột ngựa đáp: “Dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng trên danh nghĩa, anh vẫn là anh trai tôi. Giữa anh trai và em gái thì nên có một khoảng cách nhất định, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm.”

Lời vừa dứt, mặt mũi Hàn Hiếu Minh sa sầm.

Anh trai?

Không phải chính cô không thừa nhận nó sao?

Không phải chính cô chán ghét nó nhất sao?

Vì sao bây giờ lại ngoan ngoãn chấp nhận?

Khoảng cách nhất định?

Cô muốn lợi dụng danh phận em gái tránh xa hắn?

Phong Đồ Nhi, ai cho em cái quyền định đoạt này?

Hắn không cho phép!

Hắn vĩnh viễn không cho phép cô!

Bàn tay đang đỡ lấy eo cô vô thức siết chặt hơn, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng, chỉ lạnh giọng hỏi cô: “Hiểu lầm? Phong Đồ Nhi, em là sợ ai sẽ hiểu lầm chúng ta?”

Khuynh Nhi không nhận ra cảm xúc trong mắt Hàn Hiếu Minh, thản nhiên đến mức nói ra hết lòng dạ của mình: “Tôi chỉ đang suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Bởi vì sau này tôi còn phải quen bạn trai, kết hôn, và còn rất nhiều mối quan hệ khác nữa. Tôi không muốn mình bị anh lợi dụng, cũng không muốn bị người khác hiểu lầm tôi và anh có quan hệ vượt mức. Vì vậy, tôi hy vọng, từ nay trở về sau, anh có thể giữ chừng mực với tôi hơn một chút.”

Chừng mực?

Hai chữ này hệt như một nhát dao cắm vào lồng ngực hắn.

Đau đớn!

Nhức nhối!

Khó thở!

Hắn lợi dụng cô?

Trong mắt cô, hắn chỉ là một kẻ lợi dụng cô? Ức hiếp cô? Trêu chọc cô?

Cô ghét bỏ hắn?

Muốn vạch rõ ranh giới?

Muốn tránh xa hắn vĩnh viễn?

Nếu đổi lại là người khác nói ra câu nói này, nói không chừng, đối phương đã lãnh ngay một viên kẹo đồng rồi.

Nhưng—

Hiện nay là cô—

Cô gái mà hắn yêu tận xương tủy.

Hắn không thể.

Cô là mạng sống của hắn.

Là hơi thở của hắn.

Là người mà đời này hắn không muốn đánh mất.

Dù cô có ghét hắn.

Mắng hắn.

Thậm chí trốn tránh hắn.

Hắn có thể tức giận.

Có thể dạy dỗ cô.

Nhưng hắn...

Hắn tuyệt đối không thể xuống tay với cô được.

Vĩnh viễn cũng không thể.

Hít thở sâu một hơi, Hàn Hiếu Minh đè nén cảm giác đau nhói trong lòng xuống, giọng nói lạnh băng bảo cô: “Em lặp lại lần nữa.”

Khuynh Nhi sững người.

Cô tự hỏi hắn ta làm sao vậy?

Không có biểu hiện gì khác ngoài việc muốn cô lặp lại những gì mình đã nói hay sao?

Con người này đúng là kỳ lạ mà!

Lặp lại thì lặp lại, để hắn ta nghe rõ hơn cũng tốt.

Tích tụ dũng khí, cô liền nói: “Hàn Hiếu Minh, anh nghe cho rõ đây. Tôi nói. Tôi có quyền tự do yêu đương, có quyền thích người khác, có quyền kết hôn—”

‘Có quyền kết hôn với người mà tôi yêu. Tương lai của tôi không liên quan đến anh, cũng không cần anh phải nhọc lòng xen vào. Từ bây giờ, tôi sẽ coi như chuyện giữa chúng ta chưa từng xảy ra, anh vẫn sẽ là anh trai tốt của tôi.’

Đáng tiếc.

Đoạn văn bản này quá dài.

Cũng quá chối tai.

Hắn không muốn nghe thấy.

Cô—

Không thể làm tổn thương hắn nữa!

Hàn Hiếu Minh cúi đầu, mạnh mẽ áp chế cô, hung hăng hôn lên đôi môi cô, trừng phạt sự ngang bướng của cô. Nụ hôn này không còn đơn thuần là sự cảnh cáo, mà nó là sự chiếm đoạt thực sự.

Cô là của hắn.

Đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn.

“Ưm...”

Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng Khuynh Nhi, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt không có sức của cô, hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

“A... ưm...”

Khuynh Nhi dưới thân hắn run rẩy, mỗi lần cô bật ra âm thanh muốn tránh hắn, hắn liền thô bạo ép chặt cô, thôn tính mọi suy nghĩ của cô.

“Đừng...”

Hàn Hiếu Minh không nghe.

Hắn không chút do dự cướp lấy hơi thở của cô.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng, bá đạo, áp bức, ngang ngược... nhưng cũng rất dịu dàng.

Giống như muốn khắc sâu dấu vết của hắn lên môi cô.

Cũng giống như...

Hắn ta đang cố giấu đi điều gì đó bức bách.

Chỉ là, cô không kịp đánh giá.

Cô chỉ biết.

Mình...

Nhất định phải thoát khỏi hắn ta.

“Buông... ưm...”

Khuynh Nhi ý thức đẩy vai hắn, nhưng bàn tay yếu ớt của cô lại chẳng có chút tác dụng nào trước sức mạnh của hắn.

Ngược lại, càng giãy giụa, nụ hôn của hắn càng trở nên sâu hơn, nhốt cô trong hơi thở của hắn.

“Ưm... không...”

Đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, từng đợt tấn công dồn dập, không cho cô có thời gian để cự tuyệt lại hắn.

“Ưm—”

Khuynh Nhi giãy giụa, đánh đấm, kêu la, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Cô muốn cắn hắn để thoát khỏi nụ hôn bá đạo này, nhưng hắn mạnh hơn cô quá nhiều. Không những không thoát được, cô còn bị hắn cắn trừng phạt.

“Ư—”

ĐAU!

Đầu lưỡi cô tê rần, cơn đau ập đến khiến mặt cô đanh lại, hốc mắt đỏ hoe.

Nhưng Hàn Hiếu Minh vẫn không hề dừng lại.

Nụ hôn của hắn tràn đầy ghen tuông lẫn đau lòng.

Là dạy dỗ cô.

Cũng là khắc sâu sự tồn tại của hắn trong lòng cô.

Mười ba năm—

Hắn chờ cô mười ba năm.

Mười ba năm nhẫn nhịn.

Mười ba năm đấu tranh.

Mười ba năm để cô sống dưới sự nuông chiều mẹ hắn.

Còn hắn.

Hắn thì sao cũng được.

Hắn từng tưởng tượng ra vô số sắc thái khi hắn gặp được cô.

Là mong mỏi.

Là kỳ vọng.

Là hy vọng tốt đẹp.

Rốt cuộc.

Hắn chỉ nhận lại sự thất vọng.

Cô thay đổi.

Cô không nhớ hắn.

Cô thậm chí còn ghét hắn.

Tất cả.

Hắn có thể nhẫn nhịn.

Hắn có thể kiên trì.

Nhưng—

Tại sao phải là tránh xa hắn?

Muốn hắn xem như hai người không có gì xảy ra?

Tàn nhẫn hơn—

Cô còn muốn đem lòng thích người khác.

Muốn quen bạn trai.

Muốn kết hôn.

Hắn có thể cho cô cái quyền tự quyết định đó sao?!

Hắn không cam tâm!

Hắn không cho phép!

Chỉ cần nghĩ đến việc cô thuộc về người khác, dịu dàng gọi đối phương là “chồng”, trái tim hắn quặn đau đến phát điên.

Hắn không chấp nhận!

Cô muốn quen bạn trai?

Cô muốn kết hôn?

Cô muốn thuộc về một người đàn ông khác?

Trừ khi. Hắn chết đi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc