Trêu Chọc Thái Tử Thô Bạo Xong Chạy

Chương 5: Cơn giận của hải vương (P1)

Trước Sau

break

Tô Chi Nhi không có niệm tưởng trèo cao, đặc biệt đối tượng lại là một tên hải vương. Hơn nữa cũng chẳng có biện pháp an toàn nào, ai biết có mắc bệnh truyền nhiễm hay không chứ, di ~

Tô Chi Nhi nhanh chóng đem phòng trà tiêu độc sạch sẽ, sau đó một ngày 3 bữa cơm kèm trà chiều, buổi tối an an ổn ổn nằm trên giường nhỏ ngủ ngon lành.

Hôm sau, Trịnh Liêm đã thức trắng hai đêm, lại còn cúng cho muỗi dã hai đêm, bước chân phù phiếm đến thỉnh an Lão Thái Thái.

Lão Thái Thái nhíu mày nhìn hắn: “Lại đi đào ngó sen?”

Trịnh Liêm: ...

Lão Thái Thái lại hỏi: “Ngó sen đâu?”

Trịnh Liêm đáp: “Ăn rồi.”

Lão Thái Thái: ...

Lão Thái Thái đương nhiên không tin Trịnh Liêm đi đào ngó sen. Người cảm thấy vị nhị tôn tử này quả thực quá kỳ cục, nhất định phải quản lý. Lão Thái Thái quyết định dùng biện pháp mạnh, bắt đầu tìm đối tượng cho nhị tôn tử.

Bên kia, Trịnh Liêm còn không biết đại sự chung thân của mình đang bị an bài. Hắn nhìn thẳng Tô Chi Nhi.

“Bổn công tử đột nhiên muốn ăn ngó sen, ngươi, đi đào cho ta.” Tô Chi Nhi vừa mới nấu xong trà, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi, ăn một miếng điểm tâm đã bị Trịnh Liêm chặn lại.

Tô Chi Nhi nghiêng đầu: “Nhị công tử, nô tỳ là nha hoàn của Lão Thái Thái.”

“Thì sao?” Trịnh Liêm cười lạnh một tiếng: “Ngươi là một nô tỳ, dám không nghe lời ta nói?”

Tô Chi Nhi: ... Cái chủ nghĩa phong kiến đáng chết này quả thực có thể sánh với chế độ nô lệ. Được rồi.

“Nô tỳ sẽ đi phân phó phòng bếp làm...”

“Không.” Trịnh Liêm âm trầm ngắt lời Tô Chi Nhi: “Ta muốn ngươi tự tay đào.”

Tô Chi Nhi: ... Hiểu rồi, tình nhân của nàng tới gây khó dễ cho nàng. Hơn nữa trông bộ dáng cực kỳ giống dục cầu bất mãn.

“Tô Chi Nhi, là ngươi trêu chọc ta trước, giờ lại muốn chối bỏ? Hả, bổn công tử là ngươi muốn trêu thì trêu, muốn vứt thì vứt sao? Trên đời này chỉ có bổn công tử vứt bỏ người khác, còn chưa có ai dám vứt bỏ bổn công tử đâu!” Trịnh Liêm đột nhiên đến gần nàng, mặt mày u ám nói ra lời này.

Tô Chi Nhi nuốt lại câu: “Ngài xem, giờ chẳng phải có rồi sao?” Đối mặt thế lực tà ác của phong kiến, nàng chọn cách khuất phục.

Ngày hè dài đằng đẵng, may mắn bên hồ sen có cây râm mát. Tô Chi Nhi xắn ống quần, giẫm lên đôi giày thêu, cứ thế xuống nước.

Nhị công tử dẫn theo một đám tiểu thiếp và nha hoàn, dọn một chiếc ghế nằm ra ngồi, nhàn nhã nhìn Tô Chi Nhi đào ngó sen.

Tô Chi Nhi: ... Chủ nghĩa tư bản hủ bại!

Trịnh Liêm nhìn Tô Chi Nhi ở trong hồ nước nóng đến mồ hôi thấm đẫm, khuôn mặt nhỏ bị phơi đến đỏ bừng, lộ ra nụ cười khoái ý. Một bên, một tiểu thiếp tri kỷ đút cho hắn một quả nho.

Trịnh Liêm tiêu sái phe phẩy quạt xếp, há miệng, nuốt quả nho vào... rồi nghẹn lại.

Tiểu thiếp kia vẫn còn đang nhu tình như nước bóc vỏ quả nho cho Trịnh Liêm. Vừa ngẩng đầu lên, nàng phát hiện sắc mặt Nhị công tử nhà mình đã tím tái như gan heo, cộng thêm khuôn mặt đầy nốt muỗi cắn, trông càng giống heo.

“Nhị công tử, Nhị công tử ngài làm sao vậy?”

Trịnh Liêm vươn tay vồ lấy cổ họng, rồi dùng sức đấm vào ngực, trong cổ họng phát ra tiếng “Hô hô”.

Động tĩnh quá lớn, Tô Chi Nhi quay đầu lại nhìn, thấy rõ bộ dạng của Trịnh Liêm. Tiểu thiếp kia khóc lóc la lên: “Nhị công tử bị nghẹn quả nho rồi!”

Nghẹn họng?

Tô Chi Nhi dính đầy bùn đất từ hồ sen bước ra, cố gắng chen lấn qua đám đông. Tiểu thiếp mắt sắc thấy Tô Chi Nhi, nhanh chóng ngăn nàng lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Tô Chi Nhi không màng đến nàng. Nào ngờ, tiểu thiếp này đột nhiên một phen tóm lấy cổ tay nàng, móng tay sắc nhọn gần như ghim vào da thịt nàng. Tiểu thiếp này là cố ý, nàng chính là không ưa cái dáng vẻ hồ ly tinh của Tô Chi Nhi.

Tô Chi Nhi nhíu mày, mạnh mẽ hất văng tiểu thiếp kia ra, nhanh chóng đi đến sau lưng Trịnh Liêm, sau đó giữa tiếng kinh hô của mọi người, nàng ôm chặt lấy hắn.

“Mau buông Nhị công tử ra, ngươi muốn làm gì!”

Mọi người xúm lại gần, Tô Chi Nhi nhanh chóng ra tay.

Trịnh Liêm ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng bị đánh mạnh vài cái. Hắn đột nhiên ho sặc sụa, quả nho trong cổ họng phun ra ngoài.

Cùng lúc đó, Tô Chi Nhi cũng bị các tiểu nương tử đó kéo ra.

“Dừng tay!” Trịnh Liêm với giọng nói nghẹn lại kéo Tô Chi Nhi ra khỏi đám đàn bà. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng bị cào rách da, còn có vết bầm tím trên cánh tay.

Da thịt Tô Chi Nhi trắng nõn, lại mềm mại. Ngày thường chỉ cần va chạm nhẹ cũng thấy rõ, huống chi là bị người khác cố ý ngược đãi.

Trịnh Liêm ngày đêm đắm mình trong đám nữ nhân, sao lại không rõ các chiêu trò của bọn họ? Chẳng qua hắn không thích quản mà thôi, vả lại, nhìn một đám mỹ nhân vì mình tranh giành tình cảm cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng giờ phút này, hắn thực sự nổi giận.

“Nhị công tử, ngài xem nàng kìa, làm người ta đau quá chừng.” Tiểu thiếp dẫn đầu kia yểu điệu không xương tựa lên người Trịnh Liêm.

Trịnh Liêm thần sắc bình tĩnh cúi đầu nhìn nàng, rồi bóp lấy cánh tay nàng. Tiểu thiếp đắc ý nhìn về phía Tô Chi Nhi. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở rộ hoàn toàn, chỉ nghe một tiếng “Rắc”, cánh tay nàng đã gãy lìa.

Sắc mặt tiểu thiếp tức khắc trắng bệch, nàng kinh hãi thét lên: “A!”

Tô Chi Nhi cũng bị dọa sợ. Nàng lùi lại một bước, muốn chạy, nhưng lại phát hiện cánh tay mình vẫn bị một bàn tay khác của Trịnh Liêm tóm chặt.

“Chính là cánh tay này đút quả nho sao?” Trịnh Liêm cười, nhưng thần sắc lại lạnh lẽo. Hắn nhấc chân, đá tiểu thiếp kia xuống hồ sen.

Lập tức, các tiểu thiếp và nha hoàn còn lại đều mặt mày trắng bệch, im bặt, không ai dám nói thêm lời nào, thậm chí hận không thể nín thở.

Tô Chi Nhi nhìn tiểu thiếp xinh đẹp đang giãy giụa trong hồ sen, đột nhiên nghĩ tới: Trịnh Liêm tuy nhìn như một phong lưu công tử, nhưng thân là Nhị công tử của Thừa Ân Hầu Phủ, sao có thể thật sự chỉ là một phong lưu công tử đơn thuần?

Hắn âm độc, so với Trịnh Phong chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, trùng hợp thay, người này lại là nam phụ. Đã là nam phụ, tự nhiên là sẽ vì nữ chủ mà si mê, vì nữ chủ mà điên cuồng, vì nữ chủ mà đâm đầu vào tường!

Ngày hè dài đằng đẵng, Tô Chi Nhi lăn lộn cả buổi trưa, lại còn bị chiêu thức tay không bẻ gãy cánh tay của Trịnh Liêm dọa sợ. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi ngất xỉu đi.

Trịnh Liêm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng, liếc xéo đám nha hoàn bên cạnh: “Còn không mau đi thỉnh đại phu!”

Tô Chi Nhi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng được trang trí vô cùng xinh đẹp, bày đầy các loại kỳ trân dị bảo, nào là bình hoa, đồ trang sức, bình phong, một đống đồ vật không thể gọi tên, vừa nhìn đã biết có thể bán đấu giá được vài trăm vạn, thậm chí vài ngàn vạn.

Đây không phải phòng của nàng, cũng không phải bất kỳ căn phòng nào trong viện Lão Thái Thái.

“Ngươi tỉnh rồi?” Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ sau bình phong. Tô Chi Nhi lập tức cảnh giác.

Trịnh Liêm bước ra từ sau bình phong, khoác chiếc áo lụa màu xanh đậm. Hắn ăn vận chỉnh tề, phe phẩy chiếc quạt, nhìn Tô Chi Nhi bằng ánh mắt phức tạp nhưng đầy hứng thú.

Tô Chi Nhi rõ ràng đọc được một câu trong mắt hắn: Nữ nhân, ngươi đã thành công khiến ta hứng thú.

Tô Chi Nhi: ... Đại sự không ổn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc