Dao Tuyết nhìn theo tầm mắt Trịnh Phong, nơi đó đứng một thiếu nữ y phục màu phấn, đầu đội khăn che mặt, đang ngáp, lười biếng như là một con mèo lười nhác.
Trái tim bỗng trở nên căng thẳng, có một loại cảm xúc khó tả bỗng trào lên, đó là trực giác nhạy bén của nữ nhân.
“Ngươi……” Trịnh Phong đột nhiên quay đầu.
“Dạ, Đại công tử.” Dao Tuyết lập tức nở nụ cười tươi tắn.
“Không có việc gì.” Trịnh Phong lại nuốt ngược lời sắp thốt ra.
Ngày ấy, từ viên lão thái thái trong viện ra phủ chỉ hai nha hoàn.
Ngày ấy, từ viện Lão thái thái ra phủ chỉ có hai nha hoàn.
Một người là Dao Tuyết, một người là Tô Chi Nhi.
Hai người bọn họ có một người đang nói dối.
Trịnh Phong nhớ tới cảnh tượng hắn nhìn thấy trước đó ở viện của Lý Trù Nhi, Tô Chi Nhi sợ chó tcó vẻ là sự thật.
Vậy người nói dối này…… chính là Dao Tuyết?
Dao Tuyết nhìn ánh mắt bỗng trở nên u ám của người đàn ông trước mặt, có chút rụt rè không biết làm sao mà co rúm lại một chút, nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm nhìn lại.
Chuyện đêm qua vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Dao Tuyết, không sao quên được. Nàng nhớ tới người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cái dáng vẻ lạnh lùng khi duỗi tay chọn nàng.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, trong hai mắt kia chỉ có mình nàng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Dao Tuyết tràn ngập cảm kích, nhưng theo sau, chính là sự phẫn uất không nguôi.
Khi bị Lý Trù Nhi quất roi, trong lòng Dao Tuyết cũng tràn ngập phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ. Cả đời thân phận tiện tì, nàng nhìn những tiểu thư quan gia kia mặc lụa mang vàng, kiêu căng ngạo mạn.
Nàng ghét nhất những tiểu thư quan gia hầu môn kia, nhưng cố tình Trịnh Phong lại cưới người như vậy.
Lý Trù Nhi là người nổi bật nhất trong số các tiểu thư hầu môn đó, danh tiếng kiêu căng cả thành Kim Lăng đều biết.
Vốn dĩ, hai người nước giếng không phạm nước sông, nhưng khi Dao Tuyết nhìn thấy Lý Trù Nhi tự nhiên khoác tay Trịnh Phong, ngang hàng đối thoại với hắn, sự phẫn nộ trong lòng Dao Tuyết liền dâng trào đến cực điểm.
Vì cái gì, vì cái gì không phải nàng được đứng bên cạnh Trịnh Phong? Chỉ bởi vì nàng có thân phận ti tiện ư? Cho nên nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất bị người ta quất!
Nàng cũng muốn, nàng cũng muốn trở thành kẻ đứng trên mọi người! Đạt được tất cả những gì nàng muốn!
“Đại công tử, vết thương của người đã đỡ hơn chút nào chưa?” Dao Tuyết ôn nhu mở miệng.
Ánh mắt vốn dĩ đã đen tối của Trịnh Phong lập tức trầm xuống hơn nữa, hắn cúi đầu nhìn nàng.
Tiểu nương tử nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo, thuần khiết. Nàng sinh ra đã đẹp, đặc biệt là khi dùng góc độ hơi ngẩng đầu này để nhìn người, càng hiện ra sự ôn nhu lương thiện. Dường như mọi khổ đau trên thế gian này đều có thể bị nàng xoa dịu.
“Vết thương của ta ở nơi nào?” Hắn hỏi.
Dao Tuyết hồi tưởng lại buổi sáng ngày ấy nhìn thấy Trịnh Phong. Vệt máu của hắn lan rộng ở bụng, vậy hẳn là vết thương ở bụng.
“Là bụng.” Dao Tuyết đỏ mặt, giọng nói dần nhỏ lại.
Tô Chi Nhi - người dẫn đường bất đắc dĩ, đứng ở cửa sân đi tới đi lui, lúc thì đá hòn đá nhỏ, lúc thì chọc ghẹo hoa cỏ ven đường.
Hôm đó, nàng thật sự đã quá qua loa. Tuy nhiên, nàng cũng là thật sự sợ hãi. Đáng lẽ ra người nên xuất hiện ở nơi đó là nữ chủ, nhưng cố tình đánh bậy đánh bạ lại biến thành nàng. Nữ chủ xuất hiện thì đó là vở kịch Mary Sue bắt đầu, còn nàng xuất hiện thì đó chính là hiện trường giết người.
Lúc đó, Tô Chi Nhi thật sự đã ngây người. Dù hiện tại hồi tưởng lại thấy mình dường như làm không tồi, nhưng nàng đã bỏ sót một sự kiện quan trọng nhất.
Chính là bánh đậu xanh.
Nguyên liệu làm bánh đậu xanh của Thừa Ân hầu phủ chắc chắn khác biệt với nhà người thường. Hơn nữa, chuyện dán mặt cười giận buồn vui lên bánh đậu xanh, cũng chỉ có trong viện Lão thái thái ở Thừa Ân hầu phủ mới có.
Xét đến đây, phạm vi điều tra nhanh chóng thu hẹp lại.
Tô Chi Nhi thật muốn gõ đầu mình mở ra xem bên trong có phải chứa đầy nước không?
Thôi kệ, chuyện đã lỡ xảy ra, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn. Hiện giờ xem ra, việc bù đắp của nàng vẫn còn xem như ổn thỏa.
Trịnh Phong vẫn chưa biết đó là nàng.
Trước kia, Tô Chi Nhi cũng sợ Trịnh Phong sẽ vì việc đó mà giết người vô tội, nhưng hiện tại nàng phát hiện là nàng đã lo lắng thừa. Căn cơ của Trịnh Phong chưa ổn định, căn bản không dám để lộ một tia sơ hở để người khác bắt bẻ. Hắn ước gì tạo dựng danh tiếng tốt cho chính mình, vì sự nghiệp tạo phản mà tạo thanh thế, sao có thể tùy tiện giết nha hoàn mà mang tiếng xấu được?
“Đi.”
Trịnh Phong từ bên trong bước ra. Tô Chi Nhi vội vàng đi ở phía trước dẫn đường cho hắn.
Suốt quãng đường trở về, hắn quả thật chưa nói một lời nào. Tô Chi Nhi thầm lặng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, gai nhọn của nam chủ chỉ có nữ chủ mới có thể vuốt phẳng!
“Không cần đi theo ta.” Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng.
“Dạ.”
Người dẫn đường tan ca.
Tô Chi Nhi sống sót sau tai nạn, vừa mới chuẩn bị chúc mừng một chút, trên đường trở về phòng liền cảm thấy ánh mắt của những tiểu nha hoàn kia nhìn nàng không đúng lắm. Ánh mắt họ hoặc trào phúng, hoặc khinh thường, người có lòng tốt hơn thì để lộ vài phần thương hại.
Tô Chi Nhi: ???
“Chi Nhi, vào đây!”
Mẹ nàng Vương thị kéo Tô Chi Nhi vào trong.
Tô Chi Nhi vẻ mặt ngơ ngác.
“Con biết không?” Vương thị vẻ mặt kỳ quái, vừa phẫn nộ vừa bi thương, vừa thương tiếc lại vừa phẫn nộ.
Nàng không biết.
“Đại công tử đã xin Lão thái thái cho mang Dao Tuyết đi rồi!”
Tô Chi Nhi: ……
Chuyện này không phải rất bình thường sao? Cốt truyện chính là phát triển như vậy mà. Nữ chủ tiểu bạch hoa dùng sự kiên cường bất khuất và lương thiện của mình chinh phục nam chủ có dã tâm, trở thành tia sáng duy nhất trong sinh mệnh đen tối của hắn.
Có vấn đề gì sao?
Vương thị thấy Tô Chi Nhi ngây ngốc, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, vội vàng an ủi: “Chi Nhi, con đừng thương tâm. Mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người tốt khác, đương nhiên, thân thế như Đại công tử thì không thể tìm được rồi.”
Tô Chi Nhi: ……
Nàng hiểu ra rồi. Hóa ra ngay cả mẹ nàng cũng cảm thấy nàng đi câu dẫn Đại công tử không thành, liên lụy Dao Tuyết, khiến Đại công tử quay lại xin mang đi Dao Tuyết.
Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng chính là đối tượng bị mọi người chế giễu! Vẫn là loại muốn trèo cành cao nhưng thất bại, phải cố sức nhảy vọt lên. Đưa tới cửa cũng không ai muốn, ngược lại người ta Dao Tuyết thanh thanh bạch bạch chẳng làm gì, tuy rằng bị ngộ thương, nhưng cố tình lại được Đại công tử coi trọng!
Đây chính là vận may!
Mặc dù người bị ngộ thương rõ ràng là nàng.
Đối mặt ánh mắt lo lắng của mẹ nàng, Tô Chi Nhi muốn giải thích rằng nàng thật sự một chút cũng không thương tâm.
Nhưng mẹ nàng rõ ràng không tin.
Tô Chi Nhi: …… Mệt mỏi, ăn cơm đi.