"Ái ái! thiếu phu nhân! Mau buông lão nô ra!"
"Mau lên... Thu Vân, Thu Nguyệt, mau kéo thiếu phu nhân nhà các ngươi ra đi, a da... a a..."
Hai nha hoàn vội vàng chạy đến kéo cô ra, chỉ tiếc là các nàng không dám dùng sức vì vậy trong chốc lát vẫn chưa thể kéo cô dậy được.
Lục Mạnh tay chân phối hợp bám chặt lên người bà vú già, vừa cắn vừa cấu vừa dùng khuỷu tay, đầu gối tác động vào những chỗ hiểm trên người bà ta, khiến bà già đau đến mức không ngừng kêu lên “oai oái”.
Lục Mạnh trong lòng sướng rơn nghĩ: Con ngỗng to kêu sao ấy nhỉ?
Thật sự không phải cô xấu tính gì, chỉ là theo cốt truyện thì thứ xuân dược mạnh mẽ đặc trưng trong mấy bộ truyện máu chó này chính là do bà già này bỏ vào chén trà mang đến cho nàng.
Cái gọi là “lấy từ dân, dùng cho dân”... Hình như hơi không đúng nhỉ?
Kệ đi! Giờ đầu óc cô đang bị thuốc làm cho rối tung cả lên. Nhưng cô chắc chắc một điều là: thuốc là bà ta hạ, thì dùng bà ta để giải!
Ngực Lục Mạnh nóng bừng, miệng khô, lưỡi khát, khó chịu vô cùng, trong lòng không ngừng niệm cầu mong loại xuân dược cổ đại này đừng để lại di chứng gì không thể hồi phục, rồi “hự” một tiếng lại cắn tiếp lên vai bà vú.
“A—— a——!”
Bà già này từng ở trong cung, được Kiến An Vương ban họ Vũ, là nhũ mẫu của Kiến An Vương đồng thời cũng là quản sự trong phủ Kiến An.
Cả đời bà ta quen thói áp trên lấn dưới, cậy thế làm càn, chưa từng chịu loại đau đớn xác thịt thế này không ngừng lăn lộn dưới đất như một con sâu róm đang quằn quại.
"Mau gọi người! Người đâu! Cứu mạng a!"
Bà vú la hét thảm thiết, nhưng người bên ngoài đều bị bà ta đuổi đi hết rồi chỉ để lại hai thị vệ ngoài cửa, mà hai tên thị vệ đó thì hoàn toàn không dám bước vào phòng.
Dù sao trong phòng lúc này là một người đang phát điên cắn người, lại còn là thiếu phu nhân vừa được Kiến An Vương rước về bằng kiệu lớn tám người khiêng, chỉ mới bái đường xong, đến động phòng còn chưa làm. Cuối cùng, vẫn là Thu Vân và Thu Nguyệt dùng hết sức bình sinh mới lôi được Lục Mạnh ra khỏi người bà vú. Lục Mạnh cắn đến mức hai má mình đau nhức mồ hôi túa ra, dường như thuốc trong người cũng đã giảm được phần nào, lúc này mới chịu thu lại “răng nanh nhỏ”, thuận thế đứng dậy.
"Bà vú, bà vú ..."
Thu Vân đỡ lấy Lục Mạnh, Thu Nguyệt lập tức chạy qua đỡ bà vú, ai ngờ lúc này Lục Mạnh lại vùng ra khỏi Thu Vân, như vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn lao tới người bà vú.
Hai tay dang rộng định chộp lấy bà vú, nhìn như mê man không tỉnh táo. Một thân hỉ phục đỏ rực càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô, hai má ửng hồng, đôi môi hé mở, vẻ mặt ngây thơ vô tội trông như một thiên thần nhỏ nhưng với bà vú, những lời cô nói ra chẳng khác nào lời thì thầm của ác quỷ.
“Nóng quá, nóng quá…mau lên, mau cho ta ôm một cái, cho ta nước đi…”
Bà vú còn chưa kịp bò dậy, đã sợ đến mức dùng cả tay lẫn chân trườn bò trên đất, giọng the thé: “Chuẩn bị nước tắm! Mau! Mau dìu Thiếu phu nhân đi tắm!”
Thế là Lục Mạnh bị “chế ngự” như ý nguyện, để nha hoàn dìu mình đi tắm. Ngâm mình vào làn nước mát lạnh, lý trí của Lục Mạnh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Phản ứng đầu tiên của cô là: Thì ra mấy thứ trên phim truyền hình đều là lừa người! Nào là xuân dược không có nam nhân giải thì sẽ hóa thành ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, không chịu nổi... Rồi mấy cảnh không kiểm soát được bản thân gì đó — toàn là dựng chuyện!
Hiện tại, Lục Mạnh cảm thấy tất cả đều là xàm xí, cái gọi là trúng loại xuân dược mạnh nhất trong truyện cẩu huyết gì đó cùng lắm chỉ như bị cảm sốt mà uống rượu quá chén. Cô dùng một bà vú già cộng thêm một thùng nước là tự giải quyết được. Nhưng phản ứng thứ hai của cô là lo, lo lắng thật sự. Dù đã đọc vô số tiểu thuyết xuyên sách, xem qua không ít phim ảnh, nhưng cô thật không ngờ chỉ là bị một thằng oắt con trượt ván đụng trúng ngã đập đầu xuống đường mà cũng có thể khiến cô ngỏm củ tỏi rồi xuyên sách.
Đúng là tất cả các phương tiện có bánh trên đời này đều tiềm ẩn nguy cơ tử vong. May mà nhờ có nền tảng kiến thức hiện đại cùng kinh nghiệm đọc truyện dày dặn, nên cô mới không hoảng loạn đến nỗi tưởng mình đang quay show thực tế ẩn camera để chơi khăm mình.
Lúc mới xuyên đến, cô vừa mở mắt ra thì đã thấy mình đang ngồi một mình trong phòng, đầu trùm khăn hỉ, phượng quan trên đầu nặng chịch, tiện tay cô mới lén cắn thử chuỗi tua rua lấp lánh trang trí trên phượng quan nhưng không ngờ nó là vàng, vàng ròng luôn.
Không có đoàn phim nào lại điên đến mức dùng vàng nguyên chất làm đạo cụ cho phượng quan. Mà có điên thì cũng đâu cần tốn kém như thế chỉ để quay phim…
Giờ đây, Lục Mạnh đã trở thành Trường Tôn Lộc Mạnh nữ chính trong một bộ ngược luyến tàn tâm nổi tiếng, một trong những tác phẩm đời đầu thuộc thể loại đào thận, móc tim, sảy thai, cả nhà nữ chính chết sạch nhưng vẫn phải yêu đương với nam chính.
Điều này là do cô suy luận ra từ đoạn hội thoại của bà vú sau khi đưa trà cho cô uống.
Cuốn truyện này cô đã đọc từ nhiều năm trước, mà lúc đó nó từng là một quyển truyện rất nổi tiếng trong giới yêu thích ngược cẩu huyết, từng làm dậy sóng trên tất các diễn đàn lớn nhỏ, có lúc còn bị đăng cả mấy trăm bài post chỉ để mắng tác giả.
Mà một bộ ngược văn cẩu huyết như vậy, thì làm sao có thể thiếu được một bà vú độc ác cơ chứ?
Bà vú trong truyện này phải khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, không kém gì Dung ma ma chuyên chọc ngoáy Tử Vy trong phim cổ trang nổi tiếng nào đó.
Lúc đó cô vẫn còn mơ mơ màng màng, nguyên văn lời của bà vú là:
“Kiến An vương phủ nhiều quy củ, không giống như phủ Thị lang không phân biệt tôn ti trật tự. Lão nô quản lý vương phủ nhiều năm, để tránh sau này thiếu phu nhân phạm lỗi, chọc giận Vương gia, hôm nay lão nô đến dạy trước cho thiếu phu nhân cách hầu hạ người, cũng tránh việc thiếu phu nhân lỡ làm phật ý Vương gia sau này.”
Đầu Lục Mạnh lúc đó như vang lên một tiếng “ong”, rồi lại “bốp” một cái, có thứ gọi là liêm sỉ đã rơi vỡ tan tành trong đầu cô.
Chỉ cần cô xuyên tới sớm một chút là được rồi, mà đằng này cô lại xuyên đúng lúc nguyên chủ vừa uống xong xuân dược.
Mà đã xuyên sách thì thôi đi, tại sao phải là quyển này?!
Bao nhiêu nhân vật phụ kết cục đều tốt đẹp, tại sao cô lại xuyên đúng vào vai nữ chính?!
Nữ chính trong truyện liếm mặt nam chính cả đời, liếm đến cuối cùng chỉ đổi lại được một cái quan tài, cả đời bị từ người đến chó bắt nạt, thân tâm bị hành đến nát bét, là tinh hoa ngược cẩu huyết đúng nghĩa ngược đến mức khiến người ta tức muốn hộc máu.
Ngâm mình trong nước, Lục Mạnh lau mặt một cái, cảm thấy con đường phía trước quá gian nan.
“Thiếu phu nhân,”
Ngoài cửa có giọng tỳ nữ gọi, nghe như là một trong hai người khi nãy đã kéo cô ra.
“Thiếu phu nhân tắm xong chưa? Có cần nô tỳ vào hầu hạ người không?”
Tỳ nữ dừng một chút rồi nói tiếp:
“Bên ngoài đã gần xong rồi, Vương gia cũng sắp đến rồi ạ.”
Lục Mạnh cảm thấy tác dụng của xuân dược đã tan gần hết, nước tắm cũng lạnh dần, nên đáp khẽ một tiếng.
Cô không thể nói là nhớ hết từng câu từng chữ trong truyện, dù tên của nữ chính (Lộc Mạnh) cũng gần giống với tên cô. Do đó, với cái thế giới cổ đại này cô hoàn toàn mơ hồ.
Việc vừa rồi cô cắn bà ta là vì không muốn cái kịch bản nữ chính phát xuân rồi nhào lên người nam chính ngay trong đêm động phòng xảy ra với cô. Lục Mạnh lấy tĩnh chế động, để tỳ nữ giúp cô mặc lại hỷ phục đầy đủ, rồi ngồi im lặng trên mép giường, đợi Kiến An Vương vào động phòng.
Lục Mạnh nhớ trong nguyên tác, Trường Tôn Lộc Mạnh cố gắng nhịn dược tính phát tác, mãi đến khi nam chính bước vào thì nàng mới không nhịn được nữa, nhào tới ôm.
Kết quả là bị xem như hồ ly tinh chủ động câu dẫn đàn ông, từ đêm tân hôn đã bị gán mác "hồ ly tinh”. Từ đó mở ra chặng đường ngược luyến hơn mười năm, cho đến khi nam chính lên ngôi, truy phong cho nàng một cái danh hiệu hậu cung: Huệ Thuần hoàng hậu.
Còn về sau có phi tử hay không thì cô cũng không nhớ rõ.Cô nhớ là nữ chính chết rồi mà truyện vẫn còn mấy chục chương nên cũng chẳng buồn đọc tiếp.
Với kiểu tác giả mà chỉ còn thiếu mỗi tình tiết mất trí nhớ là trọn bộ như vậy, thì nam chính không chơi trò thế thân mới lạ.
Lục Mạnh trùm lại khăn voan đỏ, nhìn thấy những viên châu bị nàng cắn trên phượng quan, cố gắng nhớ lại nội dung truyện, nhưng cũng chỉ nhớ được vài điểm lẻ tẻ. Nhiều năm trước đọc mà! Giờ bắt nhớ lại hết đúng thì là ép người quá đáng.
Chưa kịp nhớ thêm gì, cô đã nghe thấy bên ngoài có tỳ nữ khẽ lên tiếng hành lễ:
“Vương gia.”
Lục mạnh giật thót người, vội vã ngồi ngay ngắn trở lại.
Cửa mở ra, có người ung dung tiến lại gần bên giường nơi cô đang ngồi, từ dưới khăn voan cô chỉ thấy một đôi giày trắng muốt. Đầu óc cô bỗng nghĩ linh tinh:
“Chân cũng không to lắm, chắc cỡ size 42.”
Nhấc gậy như ý bằng bạch ngọc được để sẳn trên giường, người được gọi là Vương gia đó nhẹ nhàng vén khăn hỉ của cô lên.
Theo đúng mô típ cẩu huyết hoặc phim truyền hình, đây lẽ ra là đoạn nữ chính ngẩng đầu lên, mắt long lanh mơ màng trước dung mạo tựa thần tiên của nam chính, từ đó yêu từ cái nhìn đầu tiên, mở ra bi kịch "ta yêu chàng, chàng không yêu ta, ta không yêu nổi nữa, ta tự sát".
Nhưng Lục Mạnh thì khác cô lập tức cúi đầu, vai rụt xuống, ra sức thể hiện mình là một kẻ yếu đuối đáng thương bé nhỏ, giống như một con gà mắc bệnh, chỉ mong chui đầu vào lồng ngực trốn hết thảy.
"Chỉ cần cô không ngẩng đầu, thì kịch bản sẽ không xảy đến với cô !"
Còn nam chính đối diện cô tên là Vũ Lân... gì gì đó, Lục Mạnh cũng chẳng buồn nhớ.
Dù nguyên tác tả hắn có dung mạo như tiên giáng trần, nhưng với Lục Mạnh thì dưới lớp tiên khí đó là một con cáo già cấp vương giả.
Lục Mộng chỉ mong hắn nhìn cô đến chán ghét rồi mau mau rời đi.
Vũ Lân Hiên từ trên cao nhìn xuống vị thiếu phu nhân đang cúi đầu sát đất kia, những ngón tay thon dài đang nghịch ngợm hoa văn chạm trổ trên ngọc như ý, chẳng hiểu sao lại thấy tâm trạng tốt lạ thường.
Có lẽ vì trong tiệc rượu hôm nay, người tứ đệ đệ thân yêu của hắn vì không cưới được nhị tiểu thư của Hộ bộ Thị lang mặt mày xám xịt cả buổi khiến Vũ Lân Hiên cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cũng có thể là vì...
Hắn lại đưa ngọc như ý trong tay ra phía trước nhẹ nhàng móc vào cằm của nữ nhân kia — kẻ không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái — rồi từ từ nâng khuôn mặt cô lên.
Vũ Lân Hiên vốn thích mỹ nhân hay khóc... nhưng sao nàng lại không khóc?
Lục Mạnh nổi hết da gà, đây là tư thế gì vậy chứ!
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi ngẩng đầu theo sự dẫn dắt của ngọc như ý trong tay Vũ Lân Hiên.
Dù vậy, ánh mắt cô vẫn cố chấp cụp xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm... vì thật sự Lục Mạnh không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.
Vũ Lân Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đã hiểu vì sao tối nay nét mặt của vị đệ đệ hắn lại khó coi đến vậy.
Vũ Lân Hiên khẽ cười lạnh trong lòng.
“Vì sao không nhìn bản vương?” Hắn cất tiếng, giọng điệu khá nhẹ nhàng, nếu thuộc hạ của hắn có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra được tâm trạng của Vũ Lân Hiên tối nay rất tốt.
Tâm trạng hắn tốt thì sẽ càng dễ nói chuyện. Nhưng Lục Mạnh hiện tại lại chẳng chú ý gì đến chất giọng từ tính đầy ma lực kia, bởi cô đang tập trung hết sức để… nín hắt hơi.
Ai cũng biết, hắt hơi là thứ không thể nhịn được, giống như ho, như nghèo, như tình yêu đều không giấu được. Lúc trước không ngẩng đầu thì còn đỡ, giờ vừa ngẩng lên liền đối diện ánh nến bập bùng trên bàn. Có ánh sáng thì sẽ có hắt hơi, hơn nữa hai cây nến đỏ to bằng 2 cây nấm bào ngư kia rõ ràng là hàng kém chất lượng, cứ âm ỉ tỏa khói đen.
Căn phòng đầy mùi sáp nến khiến thực sự không nhịn nổi, nghiêng đầu sang một bên: “Hắt xì——”
Một cái hắt hơi vô cùng sảng khoái, đến mức nước mắt cũng ứa ra, rèm châu của phượng quan cũng đung đưa theo cái hắt xì xủa cô. Cô ngẩng đầu nhìn Vũ Lân Hiên, mắt vẫn rưng rưng.
Đại ca, sao huynh còn chưa đi? Đừng nói là thật sự muốn động phòng chứ?
Khẹc… dáng vẻ này, chậc.
Mấy từ dùng để miêu tả nam chính như: mày như núi xa, mắt như sao lạnh, môi mỏng như cánh đào xuân, cả khuôn mặt như ngọc khắc vàng chuốt… cũng chẳng phải phóng đại quá đâu. Lục Mạnh vừa chảy nước mắt vừa nhìn Vũ Lân Hiên, thầm nghĩ: đặc biệt là đôi chân kia… chắc mất cả đêm cũng chưa sờ tới đầu gối.
Nếu phải động phòng thì cũng được thôi… đây có phải là bạn đời do địa phủ phân phối không? Sống không có, chết rồi mới được chia thôi thì có vẫn hơn không.
“Ha…” Vũ Lân Hiên thấy mỹ nhân mắt đỏ hoe, ánh nhìn ướt át, một loại thích thú khó nói được hình thành trong lòng.
Hắn càng thêm vui vẻ, đôi mắt phượng hơi cong nơi đuôi mắt tạo thành một đường cong đẹp đến chết người.
Hắn nhìn mỹ nhân trước mắt đang rơi lệ, hắn chỉ vừa cười một cái liền khiến nàn giật mình hoảng hốt. Hắn rất hài lòng với dáng vẻ nhút nhát rụt rè ấy.
Giống như kết quả điều tra trước đó: Hộ bộ Thị lang sủng thiếp diệt thê, vị thiếu phu nhân này sống trong phủ chẳng dễ dàng gì, bản tính yếu đuối sợ hãi, ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì khác. Người như vậy nuôi bên mình cũng đỡ rắc rối.
Vũ Lân Hiên thấy mình đã dọa cô rồi, bèn thu ngọc như ý lại, đứng bên bàn, tự rót cho mình một ly rượu, đưa lên môi.
Đây là rượu hợp cẩn, nhưng hắn không có ý định uống cùng mỹ nhân. Uống xong một ly, Vũ Lân Hiên mới nhìn chiếc cổ trắng mịn nhỏ nhắn rủ xuống kia, nói:
“Đã làm thiếu phu nhân của bản vương, sau này trong phủ vàng bạc nàng có thể tùy ý dùng. Bản vương có thể cho nàng một đời vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng nghe lời, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.”
Lục Mạnh nghe xong lập tức ngẩng đầu, “rắc” một tiếng, cổ suýt nữa bị bẻ gãy.
Cả đầu đầy châu ngọc đung đưa loạn xạ, cô ngước nhìn gương mặt tuấn tú của nam chính, đột nhiên cảm thấy hắn đẹp như tiên giáng trần, xúc động đến mức lại rơi lệ.
Vàng bạc tùy ý dùng…
Một đời vinh hoa phú quý…
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao??