Trầm Nịch

Chương 11 - Chương 11

Trước Sau

break
Hừng đông, Tần Ca chợp mắt trên giường sưởi sau khi ăn qua loa vài thứ, rồi lệnh cho Ôn Quế thay hắn mặc vào Long bào để thượng triều. Khi Ôn Quế vô tình nhìn thấy vết máu trên ngón trỏ của Hoàng Thượng thì lập tức giật mình. Tần Ca thu tay vào y mệ, “Tiếp tục.”

Bị ngữ thanh lạnh như băng của Hoàng Thượng gây khiếp sợ, Ôn Quế không dám nhiều lời, nhanh tay mặc y phục vào cho Hoàng Thượng, chải tóc rồi đội vào đế quan. Sau khi chỉnh trang ổn thỏa, hắn nghe thấy Hoàng Thượng lên tiếng, “Không được nói lung tung.” (đế quan = vương miện của hoàng đế)

“Dạ.”

Khom người đi theo Hoàng Thượng ra khỏi Đông Noãn Các, Ôn Quế lo lắng ngắm trộm Hoàng Thượng ở phía trước, sắc mặt của Hoàng Thượng thật sự tái nhợt, ngữ thanh hơi khàn, chẳng lẽ giữa Hoàng Thượng và Lương Vương đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Tinh thần bất định, Ôn Quế đi theo Hoàng Thượng vào điện Tiếu Thái, nhanh chóng thu lại tâm tư, hắn giương giọng hô to, “Hoàng Thượng giá lâm—–”

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế—–”

Ngồi xuống Long ỷ, Tần Ca chịu đựng cổ họng đau đớn, “Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng–”

Tần Ca lướt nhìn chúng quần thần ở phía dưới một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm một chút, làm cho đối phương sợ tới mức phải rùng mình. Cười lạnh một tiếng, Tần Ca liếc mắt nhìn Ôn Quế. Ôn Quế lập tức hô lên, “Có việc bẩm tấu ——Vô sự bãi triều—–”

“Hoàng Thượng, thần có bản tấu chương.”

Hướng Nghị Viện Tham Viện – Khấu Dư bước ra khỏi hàng, “Đô Sát Viện, Tả Ngự Sử Phí Khuông, Đình Úy Bạch Lộc Niên chưa thượng tấu, tự mình trảm quyết Tri phủ Giang Kỳ và Mẫn Văn, xem mệnh quan triều đình như trò đùa, thần thỉnh Hoàng Thượng hạ chỉ bãi chức của Phí Khuông và Bạch Lộc Niên, lệnh hai người bọn họ hồi kinh chịu thẩm tra.” Lại Bộ Thượng Thư, Thị Lang, Hành Chính Viện Tham Thị Lang, bốn năm vị đại thần đều bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu Hoàng Thượng giáng tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên. (=.= mấy chức quan thật là…)

Xu Mật Viện Tham Viện Tiếu Thọ cùng Nội Các Đại Học Sĩ Phiền Tử lại bất đồng ý kiến với mọi người, “Hoàng Thượng! Nạn tuyết nghiêm trọng, Giang Kỳ và Mẫn Văn không lo lắng cho sinh tử của dân chúng, cùng gian thương cấu kết, tùy ý nâng giá lương thảo, bỏ túi ngân lượng của triều đình dùng cho việc cứu tế. Phí đại nhân và Bạch đại nhân phụng mệnh Hoàng Thượng đi điều tra việc cứu tế, trảm quyết Giang Kỳ và Mẫn Văn trước công chúng, việc này đã bình ổn không ít lời kêu ca. Tuy rằng hành động tự tiện chưa thượng tấu, nhưng cũng đã nâng cao uy nghiêm của Hoàng Thượng, uy nghiêm của triều đình, thỉnh Hoàng Thượng miễn tội cho hai người bọn họ.”

“Hoàng Thượng, Giang Kỳ và Mẫn Văn tội đáng chết, nhưng hai người bọn họ là quan ngũ phẩm, phải bẩm báo triều đình thì mới có thể định tội. Phí Khuông và Bạch Lộc Niên trước tiên phải bẩm báo về triều đình, sau đó Đô Sát Viện cùng Hình Bộ thượng tấu lên Hoàng Thượng thì mới có thể trừng phạt. Hai người bọn họ xem mệnh quan triều đình như trò đùa, xem luật pháp triều đình không ra gì, nếu không phạt thì sau này chẳng phải bọn họ sẽ viện cớ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng mà hạ sát đại thần hay sao.”

“Hoàng Thượng….”

Hai bên quần thần không ai nghe ai, những người khác yên lặng, chờ xem tâm tư của Hoàng Thượng. Lạnh lùng nhìn đám quan viên mà triều đình đã nuôi dưỡng, Tần Ca thản nhiên uống trà, mãi cho đến tách trà thứ ba, phía dưới cũng đã tranh chấp xong.

“Việc này phải thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.”

Buông tách trà xuống, Tần Ca lạnh lùng nói, “Mỗi lần có thiên tai, các nơi đều có quan viên bỏ mặc sinh tử của dân chúng, thừa dịp thiên tai mà vơ vét của cải. Trẫm phái Phí Khuông và Bạch Lộc Niên điều tra việc cứu tế, trước khi đi thì trẫm đã ban cho bọn họ Thượng phương bảo kiếm. Một khi phát hiện kẻ nào phạm tội ác tày trời, không cần báo với trẫm, hai người bọn họ có thể trực tiếp xử trí.”

Lời này vừa nói ra thì cả triều đình đều im lặng, các đại thần cực lực yêu cầu trừng phạt Phí Khuông và Bạch lộc Niên đều tái mặt, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

“Đám quan viên không lo cho dân chúng của trẫm, không lo cho thiên hạ của trẫm, tùy ý vơ vét của cải chỉ vì tư lợi, trẫm lưu hắn để làm cái gì? Bất quá trong mắt trẫm, Phí Khuông và Bạch Lộc Niên vẫn làm chưa đủ tốt.” Ngay khi có người đang mừng thầm thì Tần Ca chỉ nói một cách lạnh nhạt, “Nếu để cho trẫm biết trước, trẫm sẽ hạ chỉ lột da hắn, nghiền nát xương hắn, đem toàn bộ tam tộc giáng xuống làm nô dịch.”

“Hoàng Thượng bớt giận—-” Tất cả đại thần đồng loạt quỳ xuống. (xui cho mấy em gặp phải ổ kiến lửa)

“Cổ Khang Ất.”

Lại Bộ Thượng Thư vừa rồi hạch tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên nơm nớp lo sợ quỳ xuống phía trước, “Dạ, có thần.”

“Ngươi thân là Lại Bộ Thượng Thư, nhưng ngươi đã chọn ra được những người nào cho trẫm? Giang Kỳ và Mẫn Văn là đồng hương của ngươi đúng không?”

“Thần biết tội….Thỉnh Hoàng Thượng khai ân….Thần biết tội…”

“Còn cái này!” Tần Ca ném xuống mấy quyển tấu chương, “Nhìn xem đám quan viên mà ngươi đã an bài cho trẫm! Bọn họ đều là đám đỉa đói hút máu dân!”

“Hoàng Thượng khai ân….Thỉnh Hoàng Thượng khai ân…”

“Người đâu! Tháo xuống mũ ô quan của hắn, cởi bỏ quan phục, đem hắn giao cho hình bộ!”

“Tuân chỉ!”

Hai tên thị vệ bên ngoài thánh điện tiến vào, tháo bỏ mũ ô sa cùng với triều phục của Lại Bộ Thượng Thư đang khóc la ầm ĩ, rồi lôi ra ngoài. Lại Bộ Thị Lang Bùi Bân sợ tới mức cả người đều run rẩy, tiếp theo hắn chợt nghe thấy một ngữ thanh đòi mạng vang lên.

“Bùi Bân, thân là Lại Bộ Thị Lang, không chỉ không thay trẫm quản lý bách quan, ngược lại còn cùng Thượng Thư cấu kết với nhau để làm chuyện xấu, giết hại trung lương, lột mũ ô sa và quan phục của hắn cho trẫm, giao cho hình bộ.”

“Tuân chỉ!”

“Tiếu Thọ.”

“Dạ, có thần.”

“Ngươi dẫn người đi tịch thu gia sản của hai người bọn họ.”

“Thần tuân chỉ.”

Tiếu Thọ lập tức lui ra, dẫn người đi khám xét.

Trên triều, ngay cả một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng. Các vị đại thần vừa rồi hạch tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên đều phát sốt, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình. Làm cho sắc mặt của đại thần Nội Các là Khấu Dư trở nên vô cùng khó xử. Mấy ngày qua Hoàng Thượng thanh tra việc hủ bại trong triều đình, hắn lại hồ đồ nghe lời Cổ Khang Ất xúi giục hạch tội hai tên gia khỏa Phí Khuông và Bạch Lộc Niên mà hắn không ưa, nhưng kết quả không thành, đã vậy hắn còn bị kéo vào việc này.

“Khấu khanh, thân là đại thần của Nội Các, làm việc luôn thanh minh. Lần này thượng tấu ắt hẳn cũng là bị tiểu nhân làm cho hồ đồ.”

Vừa nghe Hoàng Thượng nói như thế, nước mắt của Khấu Dư thiếu chút nữa đã trào ra ngoài, lập tức dập đầu xuống đất, “Thần chỉ nghe lời nói phiến diện, chưa điều tra mà lại tự tiện bẩm tấu lên triều đình, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

“Ngươi không biết Phí Khuông và Bạch Lộc Niên mang theo Thượng phương bảo kiếm của trẫm, chỉ dựa vào chức trách mà thượng tấu, Trẫm không phạt ngươi. Bất quá trẫm hy vọng sau này ngươi có thể cẩn trọng, không nên nghe lời của tiểu nhân.”

“Thần xin nghe theo lời giáo huấn của Hoàng Thượng, thần hổ thẹn…”

“Tất cả đứng lên đi.”

Quần thần đồng loạt đứng lên. Tần Ca nói tiếp, “Thanh chỉnh triều đình, trừng trị hủ bại, cần có chư vị ái khanh đồng lòng nỗ lực. Hôm nay ngoại trừ Cổ Khang Ất và Bùi Bân, mặc kệ là hạch tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên hay là bảo vệ bọn hắn, trẫm đều biết các ngươi là vì triều đình, vì Đại Đông của chúng ta. Trẫm cảm thấy rất vui mừng.”

Mọi người đồng thanh hô lớn, “Thần hổ thẹn….”

Có ngươi vui mừng, có người hoảng hồn chưa lấy lại tinh thần, chiêu này của Tần Ca vừa đánh vừa xoa, cũng là cảnh cáo đối với vài người.

Tần Ca liếc mắt nhìn Liễu Nhiễm một cái, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, “Trẫm còn có chuyện muốn nói với chư vị khanh gia,” Tất cả quần thần đều ngẩng đầu. Tần Ca nói, “Phiền Tử, viết thánh chỉ.”

Đại Học Sĩ Phiền Tử lập tức bước ra khỏi hàng, đi đến chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh bậc thang, Ôn Quế trải ra thánh chỉ. Ngay khi quần thần đang bất an thì bọn họ lại nghe được lời nói khiến cho bọn họ khiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc.

……

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Lương Vương Ngũ Tử Ngang trung thành và tận tâm đối với trẫm, lo lắng cho an nguy triều đình, tự nguyện tước vương vì dân. Trẫm cảm động đối với sự trung tâm của Lương Vương, niệm ân huệ của Tiên Hoàng, tước thái ấp của Lương Vương, lưu vương vị của Lương Vương. Trong vòng một tháng, Lương Vương phủ dời về kinh thành, vương vị tiếp tục kế thừa nhiều đời. Ngoại trừ không có thái ấp, vẫn được hưởng phong thưởng của Vương hầu. Phong Hứa Ngũ Thị làm Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, phong Ngũ Tử Anh làm Kinh Thành Thủ Bị Hộ Quân Tham Phó Tướng, phong Ngũ Tử Hoa làm Kinh Vận Bộ Tham Sự. Đặc biệt ban thưởng Lương Vương Ngũ Tử Ngang trong vòng hai tháng mười lăm ngày sau sẽ cùng vị hôn thê Liễu Song thành thân.”

Thánh chỉ được đọc lưu loát, sau khi tứ hôn, Tần Ca còn đem một ngàn mẫu đất ngoài kinh thành, một ngàn tên quan nô, một tòa biệt viện hoàng thất ở ngoại ô, một tòa phủ đệ bậc nhất tọa lạc tại một vùng yên tĩnh trong kinh thành cho Ngũ Tử Ngang. Ngoài ra còn có vô số hoàng kim châu báu.

Quỳ trên đất nghe phong tước, trong lòng của Ngũ Tử Ngang vô cùng kích động. Không phải vì được ban tặng những thứ vật chất khiến người ta đỏ mắt, mà là cuối cùng hắn có thể hồi kinh, có thể đường đường chính chính chạy vào cung.

Đọc xong thánh chỉ, Ôn Quế cười ha ha nói, “Lương Vương mau tiếp chỉ.”

Ngũ Tử Ngang lập tức dâng hai tay tiếp nhận thánh chỉ rồi đứng lên, “Hoàng Thượng ở đâu?”

Ôn Quế nhân cơ hội mở miệng, “Hôm nay Hoàng Thượng lâm triều lại trở nên cáu kỉnh, tâm tình không được tốt, hiện tại Lương Vương có thể ở lại kinh thành, sau này phải tiến cung nhiều hơn một chút. Có ngài ở bên cạnh Hoàng Thượng thì tâm tình của Hoàng Thượng mới tốt a.”

Ngũ Tử Ngang gật đầu, “Ta hiểu, làm cho công công lo lắng.”

“Đây là việc mà nô tài nên làm, nô tài lo lắng cho Hoàng Thượng. Đêm qua Hoàng Thượng một đêm không ngủ, đến sáng mới có thể nhắm mắt được một chút thì lại phải thượng triều. Bây giờ vẫn còn đang bận bịu. Không bằng Vương gia đi thỉnh an Hoàng Thượng rồi hẳn xuất cung?”

“Đó là đương nhiên.” Cuộn lại thánh chỉ, Ngũ Tử Ngang phải đi xin Hoàng Thượng tha thứ.

……

“Nhị gia! Tam gia! Người trong cung tới! Người trong cung tới!”

Còn chưa nhận được tin tức, Ngũ Hiến nhìn thấy người trong cung đang bước xuống ngựa từ trước cửa khách điếm, hắn vừa gào to vừa chạy lên lầu cấp báo. Ngũ Tử Anh cùng Ngũ Tử Hoa vội vàng chỉnh trang y phục, kinh hồn bạt vía đứng ở cạnh cửa nhìn lén ra ngoài, sợ là tới tìm bọn họ. Hiện tại bọn họ là thần hồn nát thần tính, vừa nghe là người trong cung thì lập tức liền nghĩ đến Hoàng Thượng muốn giết đại ca. Liếc nhìn đội nhân mã đang hướng đến chỗ của bọn họ, Ngũ Tử Hoa bủn rủn níu kéo nhị ca, “Xong rồi, xong rồi, nhị ca, chúng ta làm sao đây.”

Ngũ Tử Anh nắm chặt tay của Tam đệ, rầu rĩ nói, “Ta đi cướp pháp trường!” Ngũ Hoán nắm chặt chuôi kiếm.

Đang lo lắng thì đại đội nhân mã dừng lại trước cửa, Ngũ Tử Anh đẩy cửa ra. Ngoài cửa có người cười ha ha nhìn bọn họ, “Xin hỏi đây có phải là Ngũ Tử Anh và Ngũ Tử Hoa hay không?”

“Đúng vậy. Tại hạ là Ngũ Tử Anh.” Ngũ Tử Anh che lại tam đệ.

“Ta là Ngũ Tử Hoa.”

Thấy Ngũ Tử Hoa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngữ thanh run rẩy, Ôn Quế nhịn cười rồi lên tiếng, “Ngũ Tử Anh, Ngũ Tử Hoa nghe chỉ.�