Trà Xanh Lại Chính Là Tôi!

Quyển 2 - Chương 8

Trước Sau

break

Ngụy Nam Dật nhìn Khương Trà đột nhiên bình tĩnh lại, không cần nghĩ cũng biết chắc là y vẫn chưa từ bỏ, hắn cảm thấy mình đã nói rõ ràng rồi nên cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa.
Dù sao hơn hai ngày nữa bé ngoan cũng xuất cung, không cần phải băn khoăn về việc sinh con hay không.
Khương Trà dường như đã chấp nhận sự thật rằng y không thể sinh con cho Ngụy Nam Dật, ngoan ngoãn ăn đùi gà hắn mang về rồi vào phòng phía sau đi ngủ.
Đến trước bữa tối, Khương Trà mới bị kêu dậy.
Rốt cuộc họ vẫn đang ở trong hoàng cung, hơn nữa các thái giám đều là đôi mắt của Hoàng đế, Khương Trà không dám không làm việc gì cả, y mặc y phục ngay ngắn rồi vào bếp lấy đồ ăn.
“ŧıểυ, ŧıểυ Trà Tử, đúng đúng, là ngươi đó.”
Khương Trà chạy đến trước mắt thái giám vừa kêu y, cụp mắt nói.
“Công công.”
“Ngươi làm việc cho Bệ hạ, hiểu rõ không?”
“Nô tỳ hiểu rõ.”
“Ừm.” Đại thái giám rất hài lòng với sự cung kính của Khương Trà.
“Ngươi hiểu rõ thì tốt, nếu đã có được tư cách hầu hạ gần gũi ŧıểυ chủ nhân, ngươi phải tận tâm tận lực, phải nhớ kỹ nhất cử nhất động của ŧıểυ chủ nhân, khi Bệ hạ trở về, ngươi phải bẩm báo đúng sự thật cho Bệ hạ.”
Khương Trà bị lải nhải một lúc mới được thả đi, khi y cầm hộp đồ ăn trở về thì suy nghĩ cẩn thận về vị thái giám này và thái giám quản sự. Thái giám quản sự có vẻ thật sự là thái giám quản sự của lãnh cung, mà thái giám khi nãy vừa nói chuyện với y hẳn là người được phái tới nhìn chằm chằm Ngụy Nam Dật.
Còn sáu ngày nữa Hoàng đế Cố Lệ Thừa sẽ hồi cung… Phải nhanh lên.
Khương Trà cầm hai hộp đồ ăn vào trong sân, Ngụy Nam Dật đã chờ y ở trong sân từ lâu cầm lấy hai cái hộp đó.
“Đưa tay cho ta xem.”
Khương Trà vươn bàn tay bị trầy da khi chẻ củi cho Ngụy Nam Dật nhìn, vì cầm hai hộp đồ ăn nặng trĩu trở về, Kim Sang Dược được bôi lên miệng vết thương bị bong ra, cả bàn tay của y đều đỏ rực.
Hai tay Ngụy Nam Dật đều đang cầm hộp đồ ăn, chỉ có thể khom lưng thổi vào tay Khương Trà.
“Biểu ca thổi thì sẽ không đau nữa.”
Ngụy Nam Dật nghe thế bật cười.
“Vớ vẩn.”
Bữa tối quả nhiên có rất nhiều đồ ngọt và thịt, nhưng chỉ có một bộ chén đũa. Ngụy Nam Dật dọn đồ ăn ra rồi nói:
“Lại đây, để ta thoa dược cho ngươi trước.”
Khương Trà ngoan ngoãn vươn tay ra cho Ngụy Nam Dật, sau khi thoa dược xong, y nhìn khoai lang tẩm đường trên bàn với ánh mắt trông mong.
“Ta muốn ăn cái này.”
Ngụy Nam Dật nhìn cái tay bị thương của Khương Trà rồi kéo y ngồi xuống, hắn cầm đũa gắp một miếng khoai lang tẩm đường đưa đến bên miệng y.
“Ăn đi.”
Hai người một người đút một người ăn, động tác cực kỳ tự nhiên.
Sau khi cho Khương Trà ăn no, Ngụy Nam Dật mới bắt đầu ăn cơm. Hắn ở doanh trại lâu rồi, tốc độ ăn cơm cực kỳ nhanh, Khương Trà mới uống mấy ngụm nước để tiêu cơm thì hắn đã buông chén đũa xuống.
“Biểu ca, ngươi ăn no rồi à?”
“Ừm.”
Khương Trà dựa vào ghế, làm nũng với giọng mềm mại.
“Vậy ngươi dọn vào hộp đựng đi, ta mang đưa cho phòng bếp.”
Nhìn Khương Trà gần như đã nằm dài lên ghế, Ngụy Nam Dật dọn dẹp xong, cầm hai cái hộp bằng một tay rồi nói.
“Đi dạo tiêu cơm một chút.”
Nói rồi, hắn vươn tay kéo Khương Trà từ trên ghế ngồi dậy.
Khương Trà nương theo lực tay của Ngụy Nam Dật ngồi dậy, y dựa vào cánh tay hắn ra khỏi cửa, bị hắn nắm tay đi tới đi lui khắp sân rồi mới cầm hộp đồ ăn đưa cho phòng bếp.
Quay về không bao lâu y lại phải vòng ra, bởi vì dựa theo quy củ, y phải gác đêm cho Ngụy Nam Dật, sau này cần phải ngủ bên ngoài trong thời gian dài nên cần phải quay về lấy đệm chăn của mình.
Đương nhiên những việc này chỉ để giả vở, dù y nguyện ý ngủ bên ngoài trong thời gian dài, Ngụy Nam Dật chắc chắn sẽ không cho.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc