“Con ngoan.”
Một vị phu nhân quý phái rơi nước mắt nắm chặt tay con trai mình.
“Nương rất xin lỗi con! Nhưng bây giờ chỉ còn cách này thôi, biểu ca của con có thể có người nối dõi hay không, đều… phụ thuộc vào kết quả chuyến đi lần này của con.”
Khương Trà đặt tay của vị phu nhân này lên mặt mình, khẽ cọ.
“Nương, trước mắt đừng cho cữu cữu biết.”
“Nương biết.”
Vị phu nhân này khóc lóc ôm chặt Khương Trà, nàng nghĩ đến bảo bối nàng nâng trong lòng bàn tay từ nhỏ sắp đi vào nơi đầm rồng hang hổ như Hoàng cung, thậm chí còn phải ở dưới mí mắt của Hoàng đế nghĩ mọi cách để giúp biểu ca của y để lại con nối dõi, nàng đau lòng muốn chết.
Nhưng hiện tại Dật Nhi bị Hoàng đế giam cầm trong cung, không thể ra ngoài, người có thể tiếp cận Dật Nhi ở dưới mí mắt của Hoàng đế chỉ có con ngoan của nàng.
Khương Trà ôm nàng an ủi một lúc, rốt cuộc y vẫn bước lên xe ngựa trong ánh mắt luyến tiếc của nàng.
So với thế giới trước, nhiệm vụ lần này thật sự hơi khó.
Hai nhân vật chính không những đã xác định tình cảm, mà còn đáng ngại hơn là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Khương Trà nhắm mắt lại, xem một lượt cốt truyện của thế giới này một lần nữa. Hai nhân vật chính lần này, một người là đương kim Thánh Thượng, một người là đại tướng quân bất khả chiến bại (*) – và cũng là biểu ca hiện tại của y.
(*) 十战十胜 - Thập chiến thập thắng: miêu tả người có tài chiến đấu giỏi, bất khả chiến bại.
Lúc này, hai người đã xác nhận tình cảm với nhau từ lâu, nhưng biểu ca của y không muốn rời xa thế tục, thậm chí hắn còn có ý định cởi giáp về quê (*). Điều này khiến Hoàng đế giận dữ giam cầm hắn trong cung.
(*) 解甲归田 - Giải giáp quy điền: ý chỉ người làm lính muốn giải ngũ về quê sống cuộc sống bình thường.
Sau khi biết rõ thân phận và cốt truyện lần này, Khương Trà bắt đầu chuẩn bị nghĩ cách để tiến cung.
Y nghĩ đến cách để biểu ca để lại đứa con nối dõi, rốt cuộc ở nhà cữu cữu chỉ có một đứa con trai là biểu ca, ở thời đại này, biểu ca không có con có nghĩa là cả nhà cữu cữu sẽ bị tuyệt hậu.
Bọn họ không thể dẫn theo nữ nhân tiến cung để biểu ca có con với nàng, nhưng bây giờ lại có một người là nam tính mà lại có khí quan của nữ tính xuất hiện, làm gì có ai thích hợp bí mật tiến cung hơn y?
Khương Trà thả lỏng đầu óc ngồi trong xe ngựa, khi xe ngựa dừng lại, y sửa sang lại bản thân rồi cong người xuống xe. Vì đã được chuẩn bị trước đó, khi y xuống xe ngựa thì đã có đại thái giám trong cung đến dẫn y vào cung.
“Nhớ cho kỹ, người mà ngươi hầu hạ rất quan trọng đối với Bệ Hạ, ngươi phải cẩn thận, nếu sơ sẩy một chút thôi thì cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được.”
“Ta –”
“Phải tự xưng là nô tỳ!”
“Nô, nô tỳ nhớ rõ, đa tạ công công.”
Khương Trà đi theo Đại thái giám tới Phủ Nội vụ trước để báo danh và lãnh cung phục rồi sau đó y mới bị đưa tới Lãnh cung đang cầm tù biểu ca.
Đại Thái giám dặn dò mấy trăm lần bảo Khương Trà phải hầu hạ thật tốt ŧıểυ chủ nhân ở bên trong, bảo y phải nghe lời, rồi lại gõ cậu một cái rồi mới rời khỏi.
Khương Trà bị giao cho thái giám quản sự trong Lãnh cung, khi y bị gã nhìn chằm chằm thì khẩn trương nắm chặt vạt áo, cũng may là thái giám quản sự không khiến y khó xử, chỉ nói cho y biết những công việc cần lưu ý ở đây rồi dẫn y đến căn phòng xa nhất.
“Thay y phục rồi cùng ta đi làm quen nơi này.”
Thái giám quản sự ngồi xuống ngay bàn rồi nói tiếp:
“Đừng thấy đây chỉ là Lãnh cung, ŧıểυ chủ nhân mà chúng ta hầu hạ có thân phận rất lớn.”
Khương Trà quay lưng về phía thái giám quản sự cởi ngoại y ra, nhanh chóng mặc cung phục vừa mới lãnh vào, đội mũ ngay ngắn trên đầu rồi mới quay người lại nhỏ giọng nói với gã:
“Ta — nô tỳ thay xong rồi.”
“Ồ.” Thái giám quản sự đứng dậy đi đến trước mặt Khương Trà, gã dùng ngón tay nâng cằm y lên, trong mắt tràn ngập sự kinh diễm.
“Trông cũng thật xinh đẹp.”