Tổng Tài Nuông Chiều Vợ Yêu (H)

Chương 12 Được 2 Mommy Chăm 

Trước Sau

break

Chiều hôm đó, ánh nắng nhẹ hắt vào phòng VIP, đủ ấm áp nhưng không chói.

Uyển Nhi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, mi mắt run nhẹ rồi mở ra.

Ngay lập tức, mùi cháo thơm dịu lan đến mũi cô.

Cô quay đầu chậm rãi thì thấy mẹ cô – Ân Ngọc – đang ngồi ở cạnh giường, vừa mở nắp một hộp cháo nóng vừa thổi nhẹ để giảm nhiệt.

“Uyển Nhi, tỉnh rồi hả con?” – tiếng mẹ dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc.

Cô khẽ gật đầu, giọng còn yếu:

“Mẹ… mẹ mua cháo cho con à?”

Ân Ngọc mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn còn vương nét lo lắng:

“Ừ, mẹ mua loại con thích nhất. Cháo trắng hầm với táo đỏ, mềm, dễ nuốt. Con còn yếu, phải ăn cái này cho ấm bụng.”

Uyển Nhi nheo mắt nhìn hộp cháo, cảm giác bụng mình cũng hơi đói.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Một giọng khác vang lên từ bàn bên cạnh.

“Uyển Nhi, còn cái này nữa. Toàn thứ con thích.”

Mẹ chồng – Huệ Mẫn – bước đến, tay ôm một túi trái cây lớn đến mức quản gia phải phụ mang thêm một túi nữa.

Trên bàn đã đặt đầy những loại quả cô hay ăn:

Đào chín vàng

Mận đỏ

Xoài cát

Cam mọng nước

Việt quất xanh tím

Nho không hạt

Và cả những loại trái cây nhập khẩu giàu vitamin

Bên cạnh đó còn có cả:

Sữa chua uống tăng đề kháng

Nước vitamin C

Tổ yến đã chưng sẵn

Một ít bánh quy dành cho người bệnh

Và vài gói vitamin dạng nước bác sĩ khuyên dùng

Uyển Nhi mở to mắt:

“Nhiều… nhiều quá mẹ ơi… con ăn sao hết…”

Huệ Mẫn đặt tay lên má cô, giọng dịu hẳn xuống:

“Không cần ăn hết. Chỉ cần ăn những gì con thích. Mẹ thấy con ốm là mẹ đau lòng lắm.”

Ân Ngọc bật cười:

“Cả hai mẹ đều thương con, con thấy chưa?”

Uyển Nhi bối rối, mắt đỏ hoe vì cảm động.

“Con… con chỉ bị sốt thôi mà…”

Huệ Mẫn cau mày ngay:

“‘Chỉ bị sốt thôi’ mà con ngất gần một ngày? Không! Không phải chuyện nhỏ.”

Ân Ngọc tiếp lời:

“Con yếu từ nhỏ, bác sĩ bảo sức đề kháng không tốt, nên ăn nhiều trái cây vitamin C để hồi phục nhanh hơn.”

Uyển Nhi liếc qua tháp trái cây đầy màu sắc, lí nhí:

“Nhưng… nhiều quá…”

Huệ Mẫn bật cười:

“Không nhiều. Con cứ ăn từ từ. Cả nhà mua cho con, không ai ép hết.”

---

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Thương Lẫm trở vào sau cuộc gọi ngắn.

Anh nhìn thấy cảnh mẹ vợ và mẹ mình vây quanh giường, trái cây đồ bổ chất thành núi thì khẽ nhướng mày.

Anh bước đến bên giường, cúi xuống vuốt tóc Uyển Nhi:

“Tỉnh rồi, hửm?”

Cô gật đầu:

“Em mới tỉnh chút thôi…”

Anh nhìn qua bàn trái cây và đồ dinh dưỡng, rồi quay sang hai bà mẹ:

“Mẹ, mẹ vợ… hai người mua đủ cho cả khoa bệnh viện ăn luôn rồi đó.”

Huệ Mẫn liếc con trai:

“Không nhiều! Con bé cần bổ sung.”

Ân Ngọc cũng chống nạnh:

“Con dâu người ta bệnh mà con trai lại nói vậy à?”

Thương Lẫm: “…”

Uyển Nhi bật cười khúc khích, dù giọng còn yếu:

“Anh… đừng chọc hai mẹ…”

Anh thở dài một hơi, nhưng đôi mắt dịu lại ngay khi nhìn cô:

“Được. Miễn là em vui.”

Rồi anh lấy hộp cháo từ tay mẹ vợ, múc một muỗng, thổi thật lâu, đưa đến môi cô:

“Ăn chút cho ấm bụng.”

Uyển Nhi cắn nhẹ muỗng cháo, mùi táo đỏ lan trên đầu lưỡi, ấm đến tận tim.

Cô nhìn anh, rồi nhìn hai mẹ đang ngồi cạnh, cùng ánh mắt đầy yêu thương.

Trong khoảnh khắc đó, Uyển Nhi cảm thấy—

Bệnh cũng không đáng sợ nữa, vì cô được bao quanh bởi tất cả những người yêu thương mình nhất.

Uyển Nhi ăn được vài muỗng cháo thì dừng lại thở nhẹ, có vẻ mệt.

Thương Lẫm lập tức đặt muỗng xuống, đỡ lưng cô ngồi thoải mái hơn:

“Không ăn nữa cũng được. Nghỉ chút đã.”

Cô gật đầu, tựa vào ngực anh một cách tự nhiên như đã quen từ lâu.

Ân Ngọc nhìn cảnh đó mà trái tim mềm như nước:

“Con xem… vẫn yếu lắm. Phải nghỉ nhiều vào.”

Huệ Mẫn cũng chen vào:

“Không cần ép ăn vội. Lát khỏe thêm chút thì ăn trái cây mẹ gọt cho.”

Nói xong, bà quay sang nhân viên bệnh viện:

“Nhờ cô lấy cho tôi dao và thớt sạch. Tôi gọt trái cây cho con bé.”

Thương Lẫm nghe vậy thì giơ tay ngăn:

“Mẹ, để con làm. Mẹ đừng chạy qua chạy lại.”

Huệ Mẫn nhướng mày:

“Con làm? Con biết gọt xoài không?”

Thương Lẫm: “…”

Quản gia đứng bên cạnh nhẹ ho một tiếng:

“Cậu chủ… để tôi gọt.”

Huệ Mẫn hài lòng:

“Đó! Người biết nghề mới làm. Cậu thì chỉ biết ký hợp đồng.”

Uyển Nhi bật cười nhỏ, dù còn yếu, nhưng ánh mắt sáng hơn lúc nãy.

---

Quản gia mang trái cây ra bàn nhỏ, bắt đầu gọt xoài, cam, đào thành từng miếng đẹp mắt.

Mùi trái cây tươi lan khắp căn phòng, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.

Uyển Nhi bỗng nhớ ra điều gì, quay sang nhìn mẹ:

“Mẹ… mẹ mới bay về mà không nghỉ sao? Mẹ còn jetlag mà…”

Ân Ngọc vuốt tóc cô:

“Jetlag gì? Thấy con nằm viện là mẹ tỉnh như sáo ngay.”

Uyển Nhi cảm động đến mức sống mũi cay cay:

“Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo…”

Ba cô từ ghế bên cạnh liền xen vào, giọng nghiêm nhưng ấm:

“Con đừng nói vậy. Ba mẹ chỉ cần con khỏe.”

Huệ Mẫn nghe vậy cũng gật đầu:

“Đúng rồi. Chỉ cần con dâu mẹ khỏe mạnh, cả nhà vui.”

---

Lúc này, Thương Lẫm nhẹ vỗ lưng Uyển Nhi:

“Em còn mệt không?”

Cô lắc đầu:

“Đỡ hơn rồi… Em không chóng mặt nữa.”

Anh sờ trán cô để kiểm tra nhiệt độ—

Cử chỉ nhẹ và kiên nhẫn đến mức hai bà mẹ nhìn mà mỉm cười.

“Không sốt lại.” – Anh nói nhỏ – “Tốt rồi.”

Uyển Nhi nhìn anh, mắt long lanh:

“Anh… hôm qua anh có ngủ không?”

“Không.” – Anh đáp thật – “Em ngủ mê nên anh phải canh.”

Cô cắn môi, giọng nhỏ như mèo con:

“Anh… cực rồi…”

Anh cúi xuống, nói khẽ ngay bên tai cô:

“Cực vì em… anh không ngại.”

Mẹ cô giật mình:

“Này con rể, nói nhỏ nhỏ thôi! Con bé mới khỏe lại đấy!”

Thương Lẫm nghiêng đầu, rất đàng hoàng:

“Con nói thật.”

Huệ Mẫn lắc đầu, nhưng khóe môi cong đầy tự hào:

“Nó thương vợ như vậy là tốt rồi.”

---

Quản gia mang đĩa trái cây đến:

“Phu nhân, ăn chút nho cho dễ tiêu.”

Uyển Nhi ăn một miếng nhỏ, mắt sáng lên:

“Ngon quá…”

Thương Lẫm đưa thêm một miếng:

“Ăn từ từ, không được ăn lạnh nhiều.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, mυ"ŧ miếng nho rồi nhìn anh:

“Anh ngồi cạnh em nhé…”

“Anh ngồi đây.” – Thương Lẫm kéo ghế sát hơn.

Uyển Nhi nhẹ nhàng tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ từ trong chăn đưa ra nắm lấy tay anh.

Anh siết nhẹ, ánh mắt dịu lại như nước.

---

Hai bên gia đình đứng nhìn cảnh đó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ân Ngọc khẽ thì thầm với Huệ Mẫn:

“Con bé đúng là hạnh phúc.”

Huệ Mẫn đáp lại:

“Không chỉ hạnh phúc đâu… nó được chiều đến mức muốn làm nũng cả ngày cũng được.”

Ba Thương Lẫm thêm vào:

“Con dâu mà được con trai tôi cưng như thế… chắc chẳng ai dám bắt nạt nó.”

Ba Uyển Nhi bật cười:

“Ở đây ai dám bắt nạt nó nữa? Con rể tôi mà giận thì đáng sợ lắm.”

Uyển Nhi nghe được câu đó liền ngước lên, nhìn Thương Lẫm, giọng mềm:

“Anh… có giận ai đâu…”

Anh xoa đầu cô:

“Chỉ sợ em mệt. Những chuyện khác anh không quan tâm.”

Cô mỉm cười yếu, nhưng trái tim lại ấm đến lạ.

Và trong buổi chiều nhẹ nhàng ấy—

Uyển Nhi cảm nhận rõ nhất:

mình không chỉ được yêu… mà còn được bảo vệ bởi cả hai gia đình và bởi người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

Uyển Nhi ngồi tựa vào vai Thương Lẫm một lúc thì mí mắt lại bắt đầu nặng dần.

Cô vừa mới ăn được vài muỗng cháo và ít trái cây đã thấy mệt lại, cơ thể vẫn còn yếu rõ rệt.

Thương Lẫm nhìn thấy liền giữ tay cô chặt hơn:

“Buồn ngủ thì nhắm mắt lại đi. Anh ở đây.”

Cô nhắm mắt, hơi thở nhẹ dần, dựa sát vào anh như tìm điểm tựa quen thuộc.

Các bậc cha mẹ thấy cảnh đó liền nhẹ bước ra ngoài để con bé nghỉ.

Chỉ còn quản gia đứng bên quan sát, giọng nhỏ:

“Cậu chủ, tôi đi lấy thêm khăn ấm cho cô ấy nhé?”

“Ừ, phiền dì.”

Quản gia đi khỏi, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của Uyển Nhi và nhịp tim Thương Lẫm nghe được qua khoảng cách gần.

Một lúc sau, ba mẹ hai bên quay trở lại nhưng chỉ đứng ở cửa, không nỡ làm phiền.

Ân Ngọc đưa tay che miệng, xúc động:

“Con bé… nó chưa bao giờ dựa vào ai như thế này.”

Huệ Mẫn mỉm cười đầy ý vị:

“Nó chọn đúng người rồi.”

Ba Thương Lẫm khoanh tay nhìn con trai, giọng trầm nhưng đầy tự hào:

“Thằng bé lớn thật rồi.”

Uyển Nhi chợt động đậy nhẹ, mắt mở ra trong mơ màng. Cô nhìn quanh, thấy mọi người đứng ở cửa thì ngạc nhiên:

“M… mọi người làm gì ở đó vậy?”

Ân Ngọc lập tức bước vào, vuốt tóc con:

“Thấy con ngủ, mẹ không dám làm ồn.”

Cô định ngồi dậy, nhưng Thương Lẫm đã đỡ lấy người cô:

“Từ từ. Em còn yếu.”

Uyển Nhi ngồi được rồi liền nhìn mọi người, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại dịu:

“Con không sao đâu… chỉ hơi mệt chút thôi.”

Ba cô xoa vai cô:

“Con đừng cố mạnh miệng. Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng nặng đấy.”

Uyển Nhi cúi mặt, hơi lúng túng:

“Tại con ăn uống thất thường…”

Thương Lẫm nghe câu đó liền nhìn cô bằng ánh mắt sâu và hơi sắc:

“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ trực tiếp quản chuyện ăn uống của em.”

Uyển Nhi chớp mắt:

“Hả…?”

Anh trả lời không chút do dự:

“Không để em bệnh kiểu này thêm lần nào nữa.”

Huệ Mẫn bật cười:

“Con dâu à, từ nay bữa nào con cũng bị chồng canh đấy.”

Uyển Nhi đỏ mặt, lí nhí:

“Con… không trốn được nữa rồi…”

Một y tá gõ cửa bước vào:

“Xin phép, tôi mang thuốc và nước ấm cho bệnh nhân.”

Uyển Nhi nhìn thấy liền co người lại, vẻ sợ sệt:

“Con… con còn phải uống nữa ạ?”

Thương Lẫm nhận khay thuốc, giọng bình thản nhưng không cho thương lượng:

“Phải uống. Em mà không uống thì tối nay anh không rời khỏi giường bệnh đâu.”

Uyển Nhi nhìn anh,

đôi mắt to tròn lập tức run run:

“Anh… đừng làm nghiêm như vậy.”

Anh bóc vỏ thuốc, đặt lên lòng bàn tay cô:

“Uống đi.”

Ân Ngọc đứng sau cũng phụ:

“Uống nhanh cho khỏe, rồi mới được về nhà.”

Cuối cùng, Uyển Nhi đành ngoan ngoãn uống trong tiếng cười khẽ của cả gia đình.

Khi cô uống xong, Thương Lẫm lấy khăn giấy lau khoé môi cô, động tác tỉ mỉ đến mức hai bên gia đình nhìn mà đều bật thở dài:

“Con rể thế này… còn đòi gì nữa?”

Uyển Nhi dựa vào gối, giọng nhỏ mềm:

“Anh… ngồi cạnh em nữa nhé?”

“Anh vẫn chưa rời đi phút nào.”

Cô mỉm cười nhẹ, trái tim an tĩnh hơn bao giờ hết.

Và trong khoảnh khắc đơn giản đó—

Ai cũng hiểu, bệnh có thể khiến cơ thể yếu đi…

nhưng tình cảm giữa hai người lại càng thêm rõ ràng, thêm gần gũi, thêm gắn kết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc