Không được, phải đập vỡ nó, như thế cô mới có thể gặp được tổng tài.
Quan Tuệ Nguyệt như người mất cảm giác, dùng sức đập mạnh vào cửa phòng, cho đến khi cô chạm vào một bộ ngực rắn chắc.
"Á, cứng quá." Quan Tuệ Nguyệt vỗ một cái rồi lập tức cả người đổ nhào vào ngực Cố Thừa Châu.
Cố Thừa Châu dùng tay đẩy ra, giữ lấy đầu cô, không cho cô dựa vào: "Tôi đưa cô về phòng."
"Tôi không chịu, đây chính là phòng của tôi." Quan Tuệ Nguyệt rất kiên quyết, nhắm mắt hét lớn: "Tôi nhất định phải ngủ phòng này!"
Đầu cô cứ dụi vào lòng bàn tay Cố Thừa Châu, hai bàn tay nhỏ vung vẩy, muốn chạy vào trong.
Cố Thừa Châu hơi đau đầu, giọng nói dịu đi một chút: "Tuệ Nguyệt, phòng của em ở đằng kia, anh đưa em qua, đừng nghịch nữa."
Hai từ cuối mang chút ý nuông chiều.
Quan Tuệ Nguyệt lắc đầu nguây nguẩy: "Không không, anh đừng hòng lừa tôi, đây chính là phòng của tôi."
Sau khi say, tay chân Quan Tuệ Nguyệt cũng linh hoạt hơn hẳn, cô nhanh chóng cúi người, chui qua dưới tay Cố Thừa Châu chạy vào trong.
Lúc này còn sớm, hành lang có rất nhiều người qua lại, ai đi ngang cũng sẽ nhìn vào phòng này.
Động tĩnh bên này vừa rồi khá lớn, mọi người ở hành lang đều tò mò nhìn về phía họ.
Quan Tuệ Nguyệt chạy vào trong, Cố Thừa Châu không muốn người khác xem trò, vung tay đóng sập cửa lại.
Phòng Cố Thừa Châu ở là phòng giường lớn, có cửa sổ, lại chỉ một người ở, môi trường có vẻ tốt hơn bên phòng Quan Tuệ Nguyệt.
Quan Tuệ Nguyệt không quan tâm gì cả, chạy thẳng đến chiếc giường lớn, vừa đi vừa cởi quần áo.
Khi Cố Thừa Châu quay người đi về phía này, nhìn thấy chiếc váy và áo trên sàn nhà.
Anh ta lập tức có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Quan Tuệ Nguyệt cởi đồ chỉ còn lại nội y, nằm dài trên chiếc giường lớn.
Dưới ánh đèn vàng mờ, làn da trắng như tuyết của Quan Tuệ Nguyệt càng thêm nổi bật.
Cô vẫn tiếp tục cởi đồ, đôi môi đỏ mấp máy: "Nóng quá, nóng quá đi."
Những ngón tay thon dài của cô lướt qua bụng dưới hơi nhô, rồi dừng lại ở vùng ngực căng đầy.
Quan Tuệ Nguyệt trông nhỏ nhắn là thế nhưng khi cởi bỏ quần áo lại rất có đường cong.
Cố Thừa Châu vội chạy tới, nắm lấy hai tay cô, ngăn không cho cô cởi đồ tiếp.
Khi đến gần, mùi hương ngọt ngào đặc trưng của phụ nữ xộc thẳng vào mũi anh.
Quan Tuệ Nguyệt vẫn ưỡn ngực, khiến Cố Thừa Châu lại một lần nữa nhìn thấy đường lõm sâu giữa đôi gò bồng đào.
"Anh làm gì thế? Em nóng quá, mau cởi đồ giúp em đi." Cô nói giọng the thé, nghe vừa kiều diễm vừa quyến rũ.
Cố Thừa Châu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Anh bật điều hòa cho em đỡ nóng, em đừng cựa quậy nữa."
Anh định quay lại nhặt quần áo trên sàn để mặc lại cho cô nhưng lại sợ buông tay ra thì Quan Tuệ Nguyệt sẽ cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người.
Cố Thừa Châu tiến thoái lưỡng nan.
"Ái, anh buông em ra, khó chịu quá." Quan Tuệ Nguyệt uốn éo, hai chân nhấc lên, bàn chân nhỏ trắng nõn đạp vào háng Cố Thừa Châu.
Vừa đạp lên, Quan Tuệ Nguyệt đã cảm nhận được vật to lớn ở đó.
Cô nhíu mày, gã trai son môi này mà to thế sao?
Rồi chợt nhớ đến một bài viết cô từng đọc, nói rằng giờ không chỉ có mông giả mà còn có cả ©ôи th!t giả.
Chú ý, ©ôи th!t này không phải để dùng mà để người khác nhìn, dán bên trong qυầи ɭóŧ để tạo hiệu ứng to lớn.
Quan Tuệ Nguyệt dần dần thả lỏng đôi lông mày.
Cô hiểu mà, lòng tự trọng của đàn ông mà, nhìn thì to, sờ cũng to, đợi khi cởi nốt qυầи ɭóŧ và "Bảo bối phô trương" của anh ta ra, sẽ thấy được chân tướng thực sự.
Quan Tuệ Nguyệt cảm thấy lòng tự trọng của Cố Thừa Châu quá cao, ©ôи th!t nhỏ thì đã sao, cần gì phải hư vinh, tậu cái bảo bối to đùng để khoe khoang.
May mắn là gặp được cô, không chê kem dưỡng, sau này còn khen anh: nhỏ nhắn cũng đáng yêu.
Cô nhất định sẽ giúp tổng tài đại nhân trở nên tự tin hơn!