Tôi Trở Thành Bug Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 97: Học viện Ác Mộng (16)

Trước Sau

break

Tình hình sau đó…

Cơ bản đều giống như ngày hôm trước.

Thầy giáo quỷ nước lại lẩm bẩm: “Không được, thành tích thế này là không được đâu…”

Rồi liền giữ lại những người có bài kiểm tra không đạt yêu cầu, Đỗ Quyên và Hùng Chính Nghĩa để học phụ đạo.

Khi tiếng chuông tan học vang lên.

Gần như tất cả người chơi đều lập tức rời khỏi lớp, gấp gáp bắt đầu tìm kiếm thông tin về trò chơi trong khuôn viên trường.

Nhưng họ cũng đồng thời phát hiện.

Ngoài bốn phòng học và nhà vệ sinh ở cuối hành lang, những nơi khác họ đều không thể đến được.

Chứ đừng nói gì đến việc tìm manh mối!

“Trò chơi này khó quá…” Trong lớp, giọng Phùng Tiểu Nhã vang lên “Em sợ quá đi mất… Cái ông thầy kia, nhìn thật đáng sợ.”

“Tiểu Nhã đừng sợ, có bọn anh đây, sẽ không có chuyện gì đâu!”

“Đúng đấy Tiểu Nhã, mấy anh đây dương khí mạnh, lại còn từng vượt qua mấy trò chơi rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ em gái nhỏ như em!”

Phùng Tiểu Nhã giả vờ xúc động nói: “Hì hì, các anh thật tốt, em thật may mắn khi gặp được mọi người…”

Ngay khi lời vừa dứt, ánh mắt của Phùng Tiểu Nhã liếc qua chỗ của Tô Bạch Cẩn, cố tình hơi ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu hãnh, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ.

Bình thường ngoài đời, cô ta trông cũng tạm gọi là xinh nhưng không quá nổi bật. Vào trò chơi, nhờ vào khuôn mặt cộng thêm tính cách hay làm nũng, cô được không ít người vây quanh muốn bảo vệ.

Cô ta chính là người được các nam sinh yêu thích nhất!

Phùng Tiểu Nhã lại liếc Tô Bạch Cẩn thêm lần nữa, trong lòng không kìm được mà oán thầm. Xinh đẹp thì sao chứ? Không biết làm nũng, lại còn lạnh lùng tỏ vẻ cao ngạo, ai mà muốn gần cô ta?

Hứ, dù cô không lập đội với cô ta thì vẫn có cả đống người muốn lập đội với cô ta đấy!

Một ngày trôi qua.

Ngôi trường này không có buổi trưa, chỉ có sáng và tối. Sau khi kết thúc giờ học, chính là tan học, ăn tối và trở về ký túc xá.

Trước khi rời khỏi lớp học, Tô Bạch Cẩn nhìn Hùng Chính Nghĩa bị giữ lại, nói: “Tối nay tôi sẽ chép lại đáp án bài kiểm tra cho anh, nhớ học thuộc nhé.”

Khuôn mặt ỉu xìu của Hùng Chính Nghĩa lập tức tỏa nắng, vui mừng cười toe toét: “Thế thì tốt quá rồi! Ngại quá… Chuyện này lại phải phiền cô rồi.”

“Không sao, tôi đi trước đây.” Tô Bạch Cẩn đáp.

“Được được được, cô cứ đi lo việc của mình, khỏi quan tâm tôi, tôi bị giữ lại cũng chẳng giúp được gì, trò chơi này chỉ có thể trông vào cô thôi.” Hùng Chính Nghĩa vội nói.

Tô Bạch Cẩn khẽ gật đầu, rồi rời khỏi lớp học.

Cả ngày hôm nay học liên tục.

Không chỉ tốn thời gia, mà còn chẳng đi đâu được, ngay cả manh mối cũng không có. Chẳng bằng khoảng thời gian sau khi tan học, nơi có thể đi còn nhiều hơn.

Hiện tại là sáu giờ tối, mà giờ tắt đèn là mười giờ.

Nghĩa là, cô chỉ còn lại bốn tiếng.

Nếu trừ thời gian đi lại và mấy việc lặt vặt như ăn uống, thì thời gian còn lại để điều tra thật sự không nhiều.

Ra khỏi lớp học chưa bao lâu.

Tô Bạch Cẩn đã gặp được Lục Kiệt đang chờ sẵn bên ngoài, hai người liền cùng rời khỏi khu dạy học.

Tô Bạch Cẩn suy tính, mấy nơi hiện giờ họ có thể đi được gồm: Nhà ăn, ký túc xá, sân thể dục, rừng sau trường và một tòa văn phòng thấp bé, cuối cùng ô quyết định đi tòa văn phòng trước.

“Đi thôi, đến tòa văn phòng trước.” Tô Bạch Cẩn nói ra điểm đến.

“Ok, tất cả nghe theo chị Cẩn hết!” Lục Kiệt đáp.

Hai người vừa định hướng về phía tòa văn phòng.

Thì chưa đi được mấy bước, đã bị một nam sinh cao gầy chặn đường.

“Chào… Chào hai người, à, cái đó, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không?” Nam sinh run rẩy, giọng nói nhẹ như muỗi kêu dè dặt hỏi Tô Bạch Cẩn.

“Anh tìm tôi có việc gì?” Tô Bạch Cẩn nhíu mày.

Lục Kiệt cũng bước lên hỏi: “Phải đấy, anh cậu tìm chị Cẩn nhà tôi làm gì?”

Nam sinh như bị dọa cho phát khiếp, rụt cổ lại, rồi tiếp tục rụt rè hỏi: “Cô… Cô có mang theo đồ ăn không? Tôi… Tôi có thể dùng manh mối để đổi với hai người. Tôi biết một số chuyện…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc