Tôi Lái Taxi Không Đón Khách Chỉ Đón Nữ Quỷ Và Người Mẫu

Chương 37: Thuê nhà

Trước Sau

break

Tôi ném lão hồ ly tới một nơi thật xa rồi quay trở lại linh đường, cầm viên Kim Đan lên, mãi vẫn không dám ra quyết định.

Ăn, hay là không ăn?

Ngộ nhỡ những lời ban nãy chỉ là cái bẫy mà lão hồ ly cố tình giăng ra để lừa tôi thì sao?

Lỡ như tôi ăn xong ngỏm củ tỏi luôn thì phải làm sao?

Chuyện này quan hệ trọng đại, tôi không dám đánh cược lấy tính mạng mình ra thử, dù sao cũng chỉ có một cái mạng thôi.

Sau một hồi suy tính, tôi chụp một tấm hình gửi cho Ôn Nhu đang ở Long Hổ xa xôi. Cô ấy hiện đang là đạo sĩ, nói không chừng sẽ biết công dụng và cách dùng thứ này.

Cho dù cô ấy không biết thì mỹ nữ sư phụ của cô ấy chắc chắn sẽ biết.

Lúc này đã là rạng sáng, Ôn Nhu đoán chừng vẫn còn đang ngủ chưa thức.

Tôi ngược lại cũng không vội, chỉ sợ đám thú kia quay lại thôi.

Còn may, chúng cũng không có quay lại.

Lúc trời vừa tờ mờ sáng, tôi cầm một bộ đồ ông nội từng mặc đi đến bỏ vào trong quan tài. Ông nội bị xà yêu hại chết, hài cốt không còn, chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật.

Sáng sớm, cha mẹ tôi đi tới, bảo tôi hãy mau đi về ngủ bù. Các thế hệ trong nhà họ Trương đều đã tới. Đội kèn đồng cũng vừa đến nơi. Kèn đồng chính là cách gọi khác của đội kèn đưa tang. Tiếng kèn vang lên báo hiệu giờ đưa tang ông nội sắp bắt đầu.

Tuy hơi gấp gáp nhưng ngẫm lại thấy cũng bình thường. Lúc này mặc dù trời đã sang thu nhưng ban ngày vẫn như cũ nóng bức. Dựa theo tập tục nông thôn, không thể hỏa táng thi thể, tổ chức tang sự vào mùa hè cần phải tranh thủ xử lý sớm đề phòng thi thể bốc mùi.

Đêm qua quả thực quá mệt, tôi vừa về đến phòng, đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh giấc thì trời đã về chiều. 

Tôi và em họ cùng khiêng vòng hoa, đi ở trước đội ngũ đưa tang, tiễn ông nội đoạn đường cuối cùng. Cứ thế chúng tôi liên tục bận rộn cho tới tận khuya, lúc này trong nhà rốt cục đã khôi phục lại yên tĩnh như ngày xưa. Chỉ là tôi đã không còn ông nội.

Mẹ nắm lấy tay tôi, tận tình khuyên nhủ: "Viễn à, ông nội đi gấp quá nên còn nhiều lời chưa kịp nói với con. Điều mà ông và cha mẹ mong mỏi nhất chính  là con có thể sớm an cư lạc nghiệp ở thành phố, cưới vợ sinh con. Sáng sớm mai con hãy quay lại thành phố lo cho sự nghiệp của mình đi."

Tôi đáp: "Ông nội vừa mất, con không có tâm trạng đó.”

Cha tôi liền bảo: "Xã hội bây giờ không giống ngày xưa, ông bà mất cũng không cần để tang mấy năm. Hiếu kính nên để trong lòng, sau này lễ Tết con nhớ về đốt cho ông chút tiền giấy là được. Con mà ở nhà, cha mẹ nhìn thấy lại đau lòng hơn."

"Vậy thôi được.”

Tôi thở dài một tiếng, thề nhất định phải nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để cho cha mẹ có cuộc sống sung túc. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, đó mới chính là nỗi đau lớn nhất đời người. Tôi không cho phép loại tiếc nuối muộn màng ấy xảy ra với mình.

Sáng sớm hôm sau, tôi rời khỏi thôn Vương Gia. Cha mẹ hỏi sao tôi không lái xe về. Vì không dám thú thực là xe đã mất, tôi đành nói dối là cho người khác mượn cho qua chuyện.

Đúng là họa vô đơn chí!

Tôi chẳng những mất xe mà căn phòng tôi thuê trên thành phố cũng vừa hết hạn hợp đồng. Điều này khiến cho một kẻ vốn đã chẳng dư dả gì như tôi rơi vào cảnh đã nghèo còn mắc cái eo. Việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm thuê một căn phòng mới để có chỗ ở ổn định.

Lúc tôi rời khỏi Long Hổ Sơn, Ôn Nhu đã chuyển khoản cho tôi năm nghìn tệ. Tính cả tiền xe cộ và chi phí đám tang ông nội, tôi đã tiêu hết ba nghìn, hiện tại trong người chỉ còn đúng hai nghìn tệ. Với số tiền này, chắc là chỉ đủ cho tôi thuê một căn phòng trọ bình dân, hơn nữa còn phải ở ghép. Tôi vội mở điện thoại lên xem thông tin cho thuê phòng.

Đầu tiên, tôi lọc bỏ hết các bài đăng quảng cáo và môi giới, chỉ tìm tin do chính chủ đăng. Như vậy vừa chân thực lại có thể tìm được giá rẻ hơn chút.

Rất nhanh, tin đăng cho thuê phòng đầu tiên đã thu hút sự chú ý của tôi.

Căn hộ cho thuê Vạn Thành: Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Diện tích 40 mét vuông, nội thất đầy đủ, giá chỉ 500 tệ một tháng, cọc trước một tháng tiền thuê.

Người liên hệ: Cô Triệu.

SĐT: 1322528XXXX.

Phải biết chung cư Vạn Thành vốn là khu chung cư cao cấp có tiếng tại thành phố Lục Đằng. Tuy không thể sánh với biệt thự hay những căn hộ hạng sang có diện tích lớn nhưng nó lại nằm ngay trung tâm thành phố, ở trong khu vực sầm uất bậc nhất!

Nghe đồn cư dân ở đây đa số là các cô nàng bán hàng online hoặc livestream, ai nấy đều là những “phú bà” thứ thiệt!

Nếu như vận khí tốt, biết đâu còn có thể bắt gặp mấy em hot girl mạng đang dắt chó đi dạo ở dưới lầu.

Nhưng mỗi tháng chỉ có năm trăm tệ, chuyện này tuyệt đối không thể nào.

“Chẳng lẽ là lừa đảo?”

“Số điện thoại đuôi tứ quý thế kia, không chừng đến cả cái số này cũng là giả.”

Dẫu biết đây có thể là lừa đảo, nhưng dưới sự thúc đẩy của món hời này, tôi vẫn quyết định bấm số gọi thử.

Tút… tút… tút…

“A lô?”

Sau ba hồi chuông, điện thoại vậy mà lại thật sự nối máy.

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

Tôi lên tiếng trước: “Chào cô, xin hỏi đây có phải số của cô Triệu không?”

Đầu dây bên kia đáp: "Anh là..."

Tôi nói: "Tôi xem trên ứng dụng thuê nhà thấy cô có phòng cho thuê, xin hỏi hiện tại phòng vẫn còn chứ?"

"À… Còn, vẫn còn."

Cô Triệu hỏi: "Căn hộ Vạn Thành, một phòng ngủ và một phòng khách, giá năm trăm tệ một tháng, cọc một tháng tiền thuê đúng không?"

“Đúng.”

Tôi rất sợ căn hộ bị người khác phỗng tay trên nên vội nói: "Bây giờ cô có rảnh không? Nếu được thì tôi đi qua xem nhà một chuyến. Nếu thấy phù hợp, tôi có thể chồng tiền ngay!"

"Được."

Cô Triệu nói: "Tầm hai mươi phút nữa tôi sẽ đến nơi, còn anh?"

Tôi nhẩm tính thời gian đi bộ qua đó cũng khoảng chừng ấy, vì vậy mới đáp: "Cũng tầm đó, vậy chúng ta gặp nhau ở cổng khu chung cư đi!"

“Ok.”

Hai mươi phút sau, tôi đã tới chung cư Vạn Thành. Tôi đợi mấy phút nhưng không thấy bóng dáng ai, đang định gọi điện cho đối phương. Đúng lúc này, có một chiếc Porsche màu đỏ rượu vang đỗ lại ngay bên cạnh tôi.

Kính xe hạ xuống, bên trong là một cô gái tầm hai mươi tuổi diện áo hai dây màu đen mỏng manh. Cô ấy tháo kính mát xuống, nhìn tôi hỏi: "Anh là người muốn xem phòng đúng không?"

Tôi vội gật đầu đáp: "Chính là tôi!"

Cô ấy nói tiếp: "Lên xe đi, tôi chở anh vào trong!"

Xe chạy vào khu chung cư, chỉ rẽ vài vòng là tới nơi.

Căn hộ độc thân này không có hầm gửi xe, đỗ xe ở ngay trước nhà, tính ra cũng khá thuận tiện.

Tòa nhà số 17, phòng 701.

Tôi vừa mới bước chân vào cửa, mắt bỗng chốc sáng lên.

Căn hộ này thật sự quá đẹp. Nội thất trang trí thật sự rất đẹp. Ánh sáng cũng tốt, nhìn chỗ nào cũng thấy ưng ý.

Chỉ có điều, cái giá này... thấp đến mức bất thường.

Cô Triệu thấy tôi đứng im không nói tiếng nào, liền lên tiếng: "Anh thấy căn hộ này có hợp ý không?"

Tôi thành thật trả lời: "Rất hợp.”

Cô Triệu nói tiếp: "Về phần giá cả... nếu như anh cảm thấy đắt thì chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm."

"Hả?"

Tôi không nhịn được nữa, dứt khoát hỏi luôn: "Ngại quá, tôi xin phép nói thẳng nhé. Tại sao giá căn phòng này lại thấp hơn giá thị trường nhiều như vậy? Tôi có tham khảo các căn hộ khác cùng khu, loại căn hộ cho thuê như của cô ít nhất cũng phải hai ngàn một tháng, chưa kể còn phải thanh toán theo hình thức đóng trước một năm."

Cô Triệu ấp úng nói: "Giá rẻ... không tốt sao?”

Tôi đáp: "Rẻ thì tốt thật, nhưng tôi nói thế nào cũng có chút bất an.”

Cô Triệu nói: "Chuyện anh thắc mắc cũng rất bình thường. Hay là thế này đi, anh cứ thuê ở thử một tháng xem sao. Nếu anh thấy ổn thì ở tiếp, còn nếu giữa chừng không muốn ở nữa, tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền nhà cho anh."

Tôi ngất!

Tôi càng nghe càng thấy chuyện này quá đỗi phi lý, không nhịn được thốt lên: "Cô Triệu, tôi có nói sai thì cô đừng giận nhé! Cho tôi hỏi thật, căn phòng này có phải từng xảy ra chuyện gì không? Nói cách khác, đây có phải là nhà ma không?"

Cô ấy khẳng định chắc nịch: "Tuyệt đối không phải nhà ma.”

Cô Triệu thề thốt son sắt, nhưng rất nhanh cô ấy đã sửa lời lại: “Nhưng mà… đúng là hơi lạ.”

Tôi hỏi tới: “Lạ thế nào?”

Cô Triệu do dự hồi lâu, cuối cùng đành thở dài nói: "Được rồi, tôi nói thật với anh vậy. Chẳng biết có phải là do vấn đề phong thủy hay không mà căn hộ này rất nóng, chính là cái kiểu nóng mà ngay cả mở điều hòa hết cỡ cũng không ăn thua ấy."

Tôi tò mò hỏi: "Sao lại như vậy?"

Cô Triệu đáp: "Nếu mà tôi biết nguyên nhân thì tôi đã sớm sửa xong rồi."

Nghĩ cũng lạ, nếu nói là âm u lạnh lẽo thì còn có chút liên quan đến nhà có người chết, chứ nóng hầm hập thế này là cái quái quỷ gì?

Cô Triệu lại nói tiếp: "Bây giờ thời tiết đang nóng, buổi tối ngủ có thể sẽ hơi khó chịu, nhưng chờ ít ngày nữa trời lạnh dần, tính ra lại rất có lời. Mùa đông anh chắc chắn chẳng cần phải bật điều hòa sưởi ấm."

Tôi đáp: "Được, tôi thuê!"

Tôi sợ nếu mình còn lằng nhằng mặc cả thêm nữa thì đối phương sẽ thấy phiền mà đổi ý.

Cứ ở tạm một tháng xem sao rồi tính tiếp.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc