Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới AB0

Chương 8: Phá Đám Cưới

Trước Sau

break

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm dịch. Có những bộ truyện hay khác mong bạn cũng ủng hộ nhiều cho chúng mình nhé

1. Yêu Kẻ Bắt Cóc

2. Truyền Thuyết Rồng Thiêng.

3. Người Đẹp Và Quái Vật

4. Ép Hôn Nàng Hầu

5. Vật Hiến Tế

6. Khi Nhà Sinh Vật Học Yêu

7. Kẻ Săn Và Con Mồi

8. Đóa Hoa Của Quỷ

9. Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên.

10. Cướp Biển Vùng Caribige

***

Tuy nhiên, anh có quá nhiều câu hỏi và có lẽ chúng sẽ sớm được giải đáp ngay sau khi đọc xong cuốn sách này chăng. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình thư giãn khi nghĩ đến ngọn lửa ấm áp và một câu chuyện hay.

Vì quá bận tâm với những câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu, anh đã không kịp để dừng lại khi một cái gì đó lao thẳng về phía anh khi anh băng qua đường. Phải nói rằng vật thể đó gần như đ.â.m sầm vào anh.

Khi các giác quan của anh cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân suýt gây ra tai nạn, mọi ý nghĩ về một đêm thư giãn nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí anh.

***

Eleanor bước xuống hành lang của tòa thị chính, tay trong tay với chú của mình.

Không hề có lời thì thầm yêu thương hay t.ử tế nào giữa họ.

Thay vì sự phấn khích như trước đó, ông ta có vẻ bồn chồn.

Cô mỉm cười khi nhìn lên ông ta, cô nhận thấy hàm của ông ta cứng lại, và lưng ông ta cứng đến mức cô nghĩ ông ta có thể bị nhầm là một bức tường: "Có chuyện gì vậy, chú?"

Khi ông ta nhìn xuống cô, vẻ mặt kiên quyết của ông ta trở nên căng thẳng: "Là tên thợ làm bánh ngốc nghếch mà mày chọn. Hắn ta đến muộn. Chúng ta không thể bắt đầu một đám cưới cho đến khi có bánh ở đây. Mọi người sẽ nghĩ gì?"

“Chú có nên nhờ ai đó giúp đỡ không?”

Cô bị đáp lại bằng một lời chế giễu: "Và tạo cho họ có chuyện để bàn tán ư? Hoàn toàn không."

"Vậy thì phải làm sao?..." Cô dừng lại khi họ dừng lại bên ngoài cánh cửa sắp mở ra để lộ toàn bộ người dân thị trấn.

"Oầy, thôi bỏ đi." Cô nói, vỗ tay trước mặt như thể muốn gạt bỏ ý nghĩ đó.

“Mày muốn nói gì? Nói đi.”

"Được rồi." Cô nói, liếc nhìn ông ta một lần nữa, "Nếu chú đi giúp thợ làm bánh mang bánh đến thì sao? Sẽ không ai phát hiện ra và chú sẽ có thể quay lại đúng lúc để tuyên thệ."

Anh lắc đầu như thể cô là một kẻ ngốc. "Và mày nghĩ ai sẽ dắt mày vào lễ đường?"

“Ồ vâng, chú nói đúng. Không sao đâu. Chúng ta không cần bánh để ăn mừng.”

Như được báo hiệu, người chơi đàn organ bắt đầu chơi nhạc, những nốt nhạc mở đầu của tác phẩm vang vọng khắp hội trường thị trấn.

Ánh mắt ông ta đảo liên tục từ cô đến cánh cửa trong vài giây trước khi cuối cùng thở dài và thả tay cô xuống.

Eleanor phải c.ắ.n vào má trong để ngăn mình cười.

"Được rồi." Ông ta nhượng bộ. "Tao sẽ quay lại sau vài phút nữa. Cấm mày giở trò." Ông ta cảnh báo qua hàm răng nghiến chặt, lời nói của ông ta đẫm trong cơn thịnh nộ sôi sục một cách âm thầm lặng lẽ.

********

Penelope bước lùi lại khỏi Eleanor để lấy một mảnh tóc trang trí trước khi lại đứng sau cô ấy một lần nữa.

"Gần xong rồi!" Cô xác nhận bằng giọng điệu vui vẻ.

"Chỉ cần thêm một chút nữa là cô ấy sẽ sẵn sàng."

Chỉ còn một giờ nữa thôi. Chú cô lại sải bước dài về phía cô.

"Nếu chung sống lâu..." Ông ta bắt đầu, đặt tay lên vai cô.

"Con sẽ thấy rằng đây là điều tốt nhất."

"Vâng, con biết mà chú ạ." Cô thì thầm.

Ông ta gật đầu khi bước lùi lại, chắp tay trước ngực.

"Chú sẽ để cháu tự lo liệu, Penelope. Hôm nay cha cháu có tham dự không?"

Eleanor muốn chế giễu. Lý do duy nhất khiến ông ta hành động như thể ông ta quan tâm là vì ý nghĩa của cuộc hôn nhân này đối với ông ta. Với quyền lực như trước đây, với mọi thành viên nổi bật của thị trấn hiện đang ở đây để chứng kiến ​​một cuộc hôn nhân được tổ chức vào một đêm như Đêm Thần Thánh, sự tôn trọng của ông ta tăng gấp mười lần.

"Vâng." Penny mỉm cười nói.

"Ông ấy cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi mới."

"Thật tuyệt vời." Ông ta đáp, cố gắng bắt kịp sự nhiệt tình của Penny.

"Hôm nay thực sự sẽ là một sự kiện hoành tráng! Cháu có đồng ý không, Eleanor?"

Eleanor hầu như không để ý đến câu hỏi đó, tâm trí cô vẫn còn quay về hai ngày trước.

Cô biết mình không thể tự mình trốn thoát. Eleanor biết cô sẽ cần sự giúp đỡ. Cô cũng biết rằng mặc dù Penny là bạn của cô, nhưng cô ấy quá nhút nhát để chống lại mong muốn của cha cô hoặc thị trấn.

"Tên khốn nạn đó đã vượt qua ranh giới cuối cùng!"

Ông Halton hét lên khi cô kể lại mọi chuyện cho ông nghe.

"Cháu chỉ có một cơ hội." Eleanor cầu xin, cố gắng giữ giọng nói nhỏ. Cô đã đến trước giờ mở cửa và tin đồn lan truyền nhanh hơn ánh sáng ở Autumntun.

"Làm ơn, giúp cháu rời khỏi đây."

"Nhưng Kỵ sĩ không đầu, hoặc nếu một ma cà rồng tìm thấy cháu và biến cháu thành thú cưng của hắn thì sao"

"Nếu cháu ở lại, cháu chỉ đang mạo hiểm. Nếu cháu rời đi, cháu sẽ tự quyết định số phận của mình."

Vẻ mặt lo lắng của cô trở nên dịu đi khi ông đặt tay lên vai cô.

"Nói cho chú biết cháu cần gì."

Hai ngày cuối cùng trôi qua trong mơ hồ, khi cô dành toàn bộ thời gian vào việc lập kế hoạch trốn thoát. Bây giờ, cô chỉ cần chờ thời cơ. Chỉ còn một giờ nữa thôi.

"Vâng." Cô nói với một nụ cười của riêng mình.

"Cháu chắc chắn mọi người sẽ nói về điều đó trong nhiều năm tới."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc