Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới AB0

Chương 16: Kỵ Sĩ Không Đầu Là Có Thật

Trước Sau

break

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm dịch. Có những bộ truyện hay khác mong bạn cũng ủng hộ nhiều cho chúng mình nhé

1. Yêu Kẻ Bắt Cóc

2. Truyền Thuyết Rồng Thiêng.

3. Người Đẹp Và Quái Vật

4. Ép Hôn Nàng Hầu

5. Vật Hiến Tế

6. Khi Nhà Sinh Vật Học Yêu

7. Kẻ Săn Và Con Mồi

8. Đóa Hoa Của Quỷ

9. Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên.

10. Cướp Biển Vùng Caribige

***

Máu cô lạnh ngắt khi các cơ căng cứng, và những sợi tóc sau gáy bắt đầu dựng đứng, cảm giác sai trái chạy dọc sống lưng.

Thứ mà cô nhìn thấy không phải là người đàn ông đã giúp cô, mà là thứ gì đó đã bắt cóc cô. Cái đầu bí ngô to lớn của anh ta phát sáng với ngọn lửa nhảy múa bên trong, cơ thể anh ta to lớn và uy nghiêm, bao phủ cô bằng ánh mắt nóng bỏng, rực lửa.

Cô biết chạy trốn không phải là một lựa chọn.

Bước thứ năm.

"Không nên đi ra ngoài vào đêm Halloween."

Tôi nên nghe theo bước thứ năm.

****

Kỵ sĩ không đầu là có thật.

Kỵ sĩ không đầu là có thật, và tôi đang ở trong nhà của anh ấy.

Eleanor vẫn ngồi dựa vào tường, đầu gối ép vào ngực, không chịu nhúc nhích dù chỉ một inch. Bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính mình. Mỗi nhịp đập nhanh của trái tim khiến một cơn hoảng loạn chạy dọc sống lưng cô khi nghĩ đến việc đó. Cô khoanh tay trước n.g.ự.c như thể cô có thể làm giảm âm thanh đó.

Tôi chỉ cần đợi cho đến khi anh ấy đi ngủ và khi đó có lẽ…

Có lẽ tôi có thể chạy.

Mắt cô giật giật, nhìn chằm chằm vào cửa trước.

Ý anh ấy là gì khi nói việc ở lại trong túp lều là vì sự an toàn của cô?

"C.h.ế.t tiệt." Cô thì thầm, vùi đầu vào đầu gối trong khi vòng tay ôm lấy gáy: "Tôi phải làm gì đây?"

Mỗi tiếng gió thổi vào nhà, hay tiếng gậy đập vào tường, đều khiến mắt cô hướng về phía lối vào.

Nếu anh ấy định sai những con quái vật khác bắt cô đi thì sao? Nếu anh ấy thực sự giúp cô, nhưng lại quyết định rằng cô không xứng đáng với nỗ lực đó thì sao? Hoặc nếu anh ấy không bao giờ có ý định thả cô ra ngay từ đầu thì sao?

“Không.”

Cô thì thầm khẽ đến nỗi gần như phát ra như một hơi thở: “Không. Nếu anh ấy muốn tôi c.h.ế.t, tôi đã c.h.ế.t rồi.”

Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi khi cô nhìn xuống chiếc váy trắng đang quấn quanh chân mình. Khi Eleanor chớp đôi mắt đẫm lệ của mình để mở ra, những chấm ướt bắt đầu hình thành trên váy.

“Mẹ kiếp.”

Cô lẩm bẩm, môi cô bắt đầu run rẩy khi cô buộc mình nhắm mắt lại, từ chối đầu hàng. Từ chối mang lại sự thỏa mãn cho bất kỳ ai.

Ngực cô thắt lại khi cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Anh nói với cô rằng cô không phải là tù nhân. Anh nói với cô rằng cô cần phải ở lại trong những bức tường này vì sự an toàn của chính cô.

Osiris, dù anh ấy là ai, thì anh ấy cũng có thể nói dối. Nhưng ngay lúc này, lựa chọn duy nhất của cô là tin anh ấy, ít nhất là về những nguy hiểm rình rập bên ngoài ngôi nhà gỗ của anh ấy. Theo cô, nếu Kỵ sĩ không đầu là có thật, thì còn những con quái vật nào khác đang rình rập ngoài kia chẳng phải cũng có thật ư?

Quyết tâm sống sót, cô từ từ đứng dậy, lưng vẫn áp vào tường.

Khi anh ấy trở về, anh ấy sẽ không nhìn thấy một người phụ nữ sợ hãi co rúm lại. Nếu anh ấy trở về với ý định làm hại cô, cô sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu anh ấy trở về với ý định giúp cô, anh ấy sẽ thấy rằng cô có khả năng tự mình làm mọi việc.

Tiếng bước chân bên ngoài khiến cô liếc mắt lên cửa, nơi có một ô cửa sổ hình chữ nhật nhỏ ở phía trên.

Anh ấy có quay lại không?

Cô lặng lẽ bước từng bước thận trọng về phía cửa. Khi đến nơi, cô đứng trên đầu ngón chân, nhấc mình lên đủ cao để nhìn ra bên ngoài.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, làm nổi bật khu vườn từng tươi tốt, một vài quả bí ngô và một cánh đồng cỏ xanh sẫm. Bất động sản có vẻ ẩn mình, được bao quanh bởi những cây sồi lớn với lá màu cam sáng.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô là thứ gì đó, là con người hay… quái vật đang đi ngang qua cánh đồng. Cô nhìn Osiris băng qua khu vườn cằn cỗi của mình, vội vã đi về phía góc.

Ánh mắt Eleanor dừng lại khi cô nhìn thấy một người khác đang tiến đến gần Osiris.

Thoạt nhìn, người đàn ông đang nói chuyện với cô trông giống con người, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận thấy đôi tai thon và răng nanh sắc nhọn.

Đôi mắt cô mở to khi những sợi sợ hãi lạnh lẽo quấn quanh n.g.ự.c cô.

Anh ta đang cảnh báo những người khác. Anh ta sẽ đưa họ đến đây và bắt cóc tôi đi xa hơn giống như cô đã được cảnh báo.

Eleanor ngã xuống và lùi lại, cố gắng giữ im lặng thì đột nhiên có tiếng kim loại va chạm lớn vang lên phía sau cô, khi cô va vào thứ gì đó.

Tim cô như rớt xuống vực thẳm khi cô quay lại và nhìn thấy chiếc que chọc lửa đang tựa một cách bừa bãi vào ghế.

Cô nhặt cây chọc lửa, quay người chạy đến bức tường bên cạnh cửa khi tiếng bước chân đến gần. Cô chĩa vũ khí vào lối vào, áp lưng vào tường, nín thở.

Nếu anh ta đến đây cùng con quái vật kia thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Mắt cô không chuyển động, không chớp mắt cho đến khi cánh cửa bật mở.

Không chút do dự, cô đẩy cây chọc lò về phía trước, chỉ chạm vào cổ Osiris trong một tích tắc trước khi những thứ trông giống như những sợi tua đen mờ ảo b.ắ.n ra từ xung quanh anh ta, đập tay cô vào tường và ghim cô tại chỗ khi cánh cửa đóng lại. Mắt cô mở to kinh hãi trước sức mạnh mà anh ta giữ trên người cô mà thậm chí không chạm vào cô.

Không...không, cô không thể c.h.ế.t được!

Eleanor nhắm mắt lại, không thể ngăn cơn run rẩy chạy khắp cơ thể khi cô chuẩn bị tinh thần. Cô biết điều gì sẽ xảy ra. Cô nghiến chặt hàm chờ đợi và…

Khi nhận ra mình không hề bị đau đớn về thể xác, cô mới dám mở mắt ra.

Thay vì nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Osiris như cô mong đợi, anh lại trông có vẻ sợ hãi.

Lắc đầu, anh cẩn thận thả tay cô xuống, bóng anh tan biến vào không gian xung quanh họ.

“Eleanor ” Anh nói: “Tôi xin lỗi, Tôi có làm em đau không hay...”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc