Tôi Dựa Vào Cơ Thể Để Được Bao Nuôi

Chương 5: Tôi Dựa Vào Cơ Thể Để Được Bao Nuôi

Trước Sau

break

"Hả? Em em em... em ăn rồi!" Đối mặt với giọng điệu khẳng định của Tô Cảnh Xuyên, Nguyễn Nam Tịch mặt đỏ bừng. Dù sao bây giờ đã là một giờ chiều, người bình thường đều đã ăn trưa rồi. Người như cô ngủ nguyên buổi sáng đến bữa sáng còn chưa ăn chắc rất ít, đặc biệt là trước mặt một "Người ưu tú" như vậy, tự nhiên cảm thấy rất ngại ngùng.

"Ý anh là bữa trưa." Tô Cảnh Xuyên quay đầu nhìn Nguyễn Nam Tịch nói: "Từ lúc em trả lời tin nhắn đến giờ đã hai tiếng rồi. Bây giờ là 13 giờ 07 phút nên anh đoán em hẳn vẫn chưa ăn. Vừa hay anh mới vừa hạ máy bay, chỉ kịp đi tắm. Lát nữa cùng đi ăn nhé."

Nguyễn Nam Tịch ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tô Cảnh Xuyên, ánh mắt chớp loé, vội vàng cúi đầu xuống: "Ừ."

Nghe thấy câu trả lời của Nguyễn Nam Tịch, Tô Cảnh Xuyên quay người, mở cửa phòng ngủ, bước vào, đóng cửa, thay quần áo.

Nghe thấy bên tai một tiếng "Cạch" nữa, Nguyễn Nam Tịch ngẩng đầu, quả nhiên trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Không nhịn được lại vò vò ngón tay, trong lòng Nguyễn Nam Tịch rối như tơ vò, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm thế nào.

"Cách cách," còn chưa kịp để Nguyễn Nam Tịch nghĩ ra biện pháp, cửa đã mở ra.

Người đàn ông bước ra mặc trên người bộ vest thẳng tắp, dáng người cao ráo thư sinh. Tay trái cầm điện thoại, tay phải đang đóng cửa phòng.

"Đi thôi," lời vừa dứt, người đàn ông hướng về phía cửa đi đến.

Nhìn mái tóc còn hơi ẩm ướt của người đàn ông, Nguyễn Nam Tịch đứng dậy, do dự nói: "Cái này... anh không sấy tóc khô à?"

"Không cần."

"Tóc không sấy khô dễ bị đau đầu, hay là để em giúp anh đi." Nhìn bước chân đang tiến về phía trước của người đàn ông, tựa như bị ma ám, Nguyễn Nam Tịch cất lời.

Nghe thấy lời này, Tô Cảnh Xuyên nhướng mày, quay người lại. In vào tầm mắt là một cô nhóc tai đỏ ửng, cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân.

Thế là Tô Cảnh Xuyên lại hướng về phía ghế sofa đi đến, ngồi xuống đối diện cô nhóc: "Bắt đầu đi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc