Tôi Cứu Vớt Nam Chính Có Bệnh

Chương 45

Trước Sau

break

“Ừm." Giản Mộc không nhịn được, khóe mắt cong lên: "Nhưng tôi nói thật đấy.”

“Anh thích nghe thật lòng." Phó Nhạn Minh cũng cười, tựa người vào tủ quần áo nhìn cô, bỗng hạ giọng dịu dàng: "Em cũng vậy.”

“Hửm?” Giản Mộc nghe không rõ.

“Anh nói là." Phó Nhạn Minh chậm rãi nói: "Em cũng mặc gì cũng đẹp.”

Giản Mộc: “...” Nhìn ánh mắt ấm áp và chắc chắn của Phó Nhạn Minh, cô bỗng có cảm giác ngượng ngùng cũng dễ lan truyền. Cô tiện tay lấy một chiếc áo khoác treo trên giá, trùm thẳng lên đầu anh.

Phó Nhạn Minh bị bất ngờ, sững người một chút rồi bật cười, để mặc chiếc áo khoác phủ trên đầu.

...

Ban đầu Giản Mộc định tự đặt khách sạn nhưng Phó Nhạn Minh cứ nhất quyết bảo cô hủy đặt phòng, để anh đặt lại: “Cái này đắt quá rồi đấy." Nhìn giá phòng suite cao cấp ở khách sạn Phù Đảo mà Phó Nhạn Minh đặt, Giản Mộc liếc qua bảng giá, nói: “Không có phòng thường à?”

“Phòng suite tiện hơn." Phó Nhạn Minh đáp: "Có phòng ngủ phụ, phòng khách cũng rộng, còn nhìn ra sông nữa. Giá này cũng bình thường thôi. Anh có thẻ hội viên, giá nội bộ.”

Anh nói rồi tiếp: “Đợi nhà mới xong, sẽ có phòng riêng cho mẹ và em trai em, lúc đó không cần ở khách sạn nữa.”

Phó Nhạn Minh còn định lái xe ra ga đón người nhưng Giản Mộc kiên quyết từ chối. Không phải cô khách sáo, mà là cô muốn gặp mẹ trước, nói sơ tình hình, buổi tối ăn cơm với Phó Nhạn Minh rồi mới chính thức ra mắt. Thậm chí cô còn từ chối để lão Lưu lái xe đưa mình đi nhỡ đâu mẹ cô thấy lão Lưu lại hiểu lầm thì rắc rối hơn.

Chiều thứ Bảy hơn hai giờ, chuyến tàu cao tốc đến rất đúng giờ. Khi thấy mẹ và em trai đi ra từ cổng, mắt Giản Mộc lập tức sáng lên, vui mừng vẫy tay gọi hai người.

“Chị đi một mình à?” Giản Duệ nhìn sau lưng chị, hỏi thử một câu.

“Ừ, mình bắt taxi về khách sạn trước, nghỉ ngơi đã." Giản Mộc nói: "Nhạn Minh chiều nay có cuộc họp, tối mới đến, cả nhà mình ăn cơm cùng.”

“Anh ấy làm nghề gì vậy?” Mẹ cô hỏi.

“Làm kinh doanh." Giản Mộc cười: "Là doanh nhân, nhà anh ấy cũng làm kinh doanh.”

Vừa nói, cô vừa đón lấy hành lý từ tay mẹ: "Về khách sạn rồi nói tiếp nhé. Mẹ, hai người ăn gì chưa? Đói không?”

“Ăn rồi ăn rồi." Giản Duệ đáp: "Chị không có nói là ở khách sạn mà?” Cậu vừa hỏi, mẹ cô cũng quay sang nhìn cô.

“Làm thủ tục kết hôn hơi gấp." Giản Mộc cười giải thích: "Nhà bọn con đang ở chỉ có một phòng ngủ, nên anh ấy đặt khách sạn cho mẹ và em.”

“Chỉ một phòng ngủ thôi à?” Giản Duệ gật đầu hiểu ý: “Cũng phải, nhà ở Hải Thành đắt đỏ lắm, mỗi căn toàn mấy chục triệu, đúng là tấc đất tấc vàng.”

Mẹ cô cũng “ừ” một tiếng, không hỏi thêm gì, theo Giản Mộc ra khỏi nhà ga.

“Khách sạn Phù Đảo?” Nghe Giản Mộc nói tên khách sạn với tài xế, Giản Duệ sửng sốt: “Là cái Phù Đảo mà em biết đó hả?”

“Đắt lắm à?” Mẹ cô cũng hỏi.

“Đắt chứ." Giản Duệ nói: "Nghe nói một đêm là bốn con số.”

“Bốn con số nhỏ là rẻ nhất đấy." Tài xế taxi cũng cười chen vào: "Chỗ đó chỉ có người có tiền mới ở, không thì là mấy sao với influencer. Người thường ai mà dám xài tiền kiểu đó?”

Mẹ cô liếc nhìn Giản Mộc nhưng không nói gì.

Giản Duệ thì “chậc” một tiếng, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt có phần giằng co: tiền này tiêu ra khiến cậu xót thay chị nhưng vị anh rể chưa gặp mặt này, sẵn sàng bỏ tiền như vậy vì chị cậu... cũng chứng tỏ không phải dạng keo kiệt.

Lẽ nào... là ông chú già?

Giản Duệ bất giác căng thẳng, mắt bắt đầu đỏ lên. Chị cậu thật sự vì tiền mà chấp nhận sao?

Trên xe không tiện nói chuyện. Tới khách sạn rồi, dù trong lòng có tâm sự nhưng vẻ lộng lẫy của khách sạn cũng chỉ khiến họ choáng ngợp trong chốc lát, rồi cùng mẹ bước theo Giản Mộc vào phòng suite đã đặt sẵn.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc